Thành phố Nguyệt Văn lớn hơn thị trấn Sa Vũ rất nhiều, nhưng vì thiếu sức sống của sự phát triển nên có vẻ vắng vẻ. A Dương đưa Lẫm Đông đến khách sạn sang trọng nhất thành phố, xe vừa dừng lại, lập tức có người nhòm ngó dò xét.
A Dương thì thầm: “Bọn này đều là người của mấy ông chủ, địa chủ đó, ngày nào cũng túc trực ở mấy khách sạn, hễ thấy người có tiền là về báo tin ngay.”
Với bộ trang phục này, lại thêm chiếc xe, Lẫm Đông rõ ràng là người có tiền. Cậu lạnh lùng liếc nhìn những ánh mắt không mấy thiện cảm đó rồi bước vào khách sạn.
Khách sạn này do một địa chủ đang phất lên ở thành phố Nguyệt Văn liên kết với nhà đầu tư mở ra, giá phòng quá cao nên khách thuê cực kỳ ít. Lễ tân nhìn thấy Lẫm Đông ăn mặc sang trọng, mắt sáng rỡ lên, “Thưa ngài, rất hân hạnh được phục vụ ngài.”
Lận Đông khoa trương nói: “Dẫn tôi đi xem phòng tốt nhất của các anh.”
Quản lý nghe tin vội chạy đến, đích thân dẫn Lẫm Đông xem phòng. Lẫm Đông cố tình kén chọn, xem mấy phòng đều không vừa ý, cuối cùng lại nhắm trúng một căn đã có người đặt trước.
“Phòng này…” Quản lý khó xử: “Anh Lý, hay là anh xem phòng khác nhé?”
“Sao thế, phải có thân phận gì mới được ở phòng này à?” Lẫm Đông thích ứng rất tốt với thân phận mới Lý Đại Đông.
“Không phải, đây là phòng của ông chủ chúng tôi.”
“Mở cửa kinh doanh mà lại tự chiếm phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-nhay-xoay-tron-cua-lam-dong/3004484/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.