Khi Lý Đông Trì đến thị trấn Nguyệt Bảo, anh ta đã mang theo đội ngũ y tế của thành phố Tiêu Lưu đến. Tình hình của Lẫm Đông rất nguy kịch, cần phải nhanh chóng chuyển đến thành phố gần nhất. Hàn Cừ hộ tống suốt đường đi, đã hai ngày liền anh không chợp mắt. Sang đến ngày thứ ba, bác sĩ cho biết, tình hình vết thương của Lẫm Đông tuy tạm thời ổn định, nhưng không loại trừ khả năng sẽ xấu đi. Hàn Cừ túc trực bên giường Lẫm Đông, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, đôi mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào người đang quấn băng kín đầu. Mãi một hồi lâu sau, anh ngửa mặt lên, cố kìm nén nước mắt.
Anh đưa tay Lẫm Đông lên trước mặt, cúi đầu khẽ hôn lên, rồi lại tự lẩm bẩm: “Em có nghe thấy anh nói gì không? Anh Đông Đông.”
Lẫm Đông không hề có phản ứng.
“Trước kia, lúc em chăm sóc anh, anh không nghe rõ, cũng không nhìn thấy gì, nhưng anh vẫn luôn cảm nhận được có một vỏ sò nhỏ, hễ thủy triều rút đi là lại đến bên cạnh anh, nói chuyện với anh. Có rất nhiều lần, khi anh sắp thiếp đi, anh biết một khi anh ngủ thiếp đi, có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Không tỉnh lại cũng tốt, mấy năm đó anh sống… thực sự quá vất vả. Nhưng mỗi lần anh sắp ngủ thiếp đi thật, vỏ sò nhỏ đó lại ở bên cạnh gọi anh dậy.”
“Sau này anh nghĩ lại, anh có thể tỉnh lại là nhờ rất nhiều người, nhờ đồng đội đã cứu anh về, nhờ các bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-nhay-xoay-tron-cua-lam-dong/3004488/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.