Tám gã đại hán mặc áo tro đồng thanh nói:
– Nhờ ơn sư thúc dạy dỗ trong tám năm trời, chúng tôi đã lãnh hội được khá nhiều, chỉ mong có ngày gặp cơ hội ra taỵ..
Đường Toàn nhíu cặp lông mày khẽ bảo:
– Xưa nay hễ khinh địch là tất thua, thế mà các ngươi chưa ra khỏi lều tranh, đã có ý khinh địch. Nên biết rằng trên chốn giang hỗ không thiếu gì nhân tài, các ngươi chưa lập được mảy may công trạng sao đã có ý nghĩ điên cuồng như vậy?
Tám gã đại hán cúi đầu đáp:
– Bọn đệ tử xin kính cẩn vâng lời chỉ giáo.
Đường Toàn tủm tỉm cười, thủng thỉnh bước vào nhà.
Quần hào đã an tọa cả, còn một ghế trống, để nhường chỗ cho Đường Toàn.
Đường Toàn lại chỗ ngồi rồi khẽ hỏi Âu Dương Thống:
– Bang chúa đã hỏi được lai lịch Cổn Long Vương chưa?
Âu Dương Thống lắc đầu đáp:
– Chưa! Cô ta ngậm miệng không chịu nói, không có cách gì hỏi cho ra được.
Phí Công Lượng lạnh lùng nói:
– Tôi không tin như thế, cô ta đâu có phải người bằng sắt đúc nên. Để tôi thử hỏi coi, xem cô có chịu nói không?
Phí Công Lượng nói dứt lời, đứng phắt dậy rảo bước đến gần Liên Tuyết Kiều.
Thiết Mộc đại sư đột nhiên giơ tay cản lại nói:
– Bọn lão tăng xin đem cô này về Tung Sơn phục mệnh. Nếu Phí đại hiệp nặng tay đánh cô ta bị thương thì khi đi đường có điều bất tiện.
Giữa lúc ấy, bất thình lình có tiếng chân người vang lên. Quần hào quành đầu lại xem thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-sao-me-hon/1655879/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.