Ánh mặt trời do chỗ cửa mở nhà đại sảnh chiếu vào, ngân châm lóe lên một tia sáng xanh lè, rõ ràng mũi châm chỉ nhỏ bằng lông trâu mà toàn thân nó được luyện bằng chất kịch độc.
Quan Tam Thắng tự nhủ:
“May mà mình chụp trúng được huyệt mạch môn gã đúng lúc khiến gã không kịp phóng được ngân châm ra. Không thì tất mình khó tránh được kiếp vận này”.
Quan Tam Thắng còn đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe Đường Toàn lên tiếng giục:
– Điểm vào vựng huyệt gã cho mau.
Quan Tam Thắng quay lại nói:
– Gã không còn sức phản kháng, chỉ cần...
Chưa dứt lời, đại hán áo lam, sắc mặt đột nhiên biến cải, mồ hôi tuôn ra đầy trán như những hạt châu nhỏ xuống.
Đường Toàn khẽ thở dài nói:
– Thế là uổng hết tâm cơ rồi.
Giả tỷ Quan Tam Thắng biết trước mà điểm lẹ vào huyệt đạo đại hán thì không đến nỗi, nhưng tiếc rằng chậm mất rồi. Chất độc đã lên cơn, lúc Quan Tam Thắng chạm vào huyệt đạo gã thì sắc mặt gã đã biến đổi tắt thở chết rồi.
Quan Tam Thắng ngẩn người ra nói:
– Thuốc độc gì mà ghê gớm thế? Lên cơn mau lẹ không ai có thể tưởng tượng được.
Quan Tam Thắng vừa buông năm ngón tay ra, tử thi đại hán áo xanh lăn xuống đất. Phí Công Lượng thong thả bước tới, chú ý nhìn thi thể đại hán khẽ thở dài nói:
– Gã này chưa có cơ hội uống thuốc độc vào bụng, không biết làm sao mà chết được?
Đường Toàn lại gần nói:
– Thuốc độc gã giấu sẵn trong miệng, lúc cần chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-sao-me-hon/1655889/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.