Thiết Mộc đại sư nhíu lông mày lớn tiếng hỏi :
- Trong các vị đây, ai không liên quan đến vụ này xin mau mau rời khỏi đại sảnh. Đây không phải là nơi tranh danh sính cường, tội gì dính líu vào chuyện thị phi.
Thiết Mộc dứt lời, vẫn không thêm một người nào đứng dậy nữa.
Nữ lang áo trắng điều hòa chân khí một lúc, tinh thần đã tỉnh táo hơn nhiều.
Sắc mặt hồng hào nàng cười khanh khách nói :
- Các vị đừng trách tôi nữa. Tôi cầu khẩn đức Đại hòa thượng Từ Hoàng Phổ Độ cho những người u mê không tỉnh!
Ngừng một lát, nàng quay lại bảo Mẫn Chính Liêm :
- Ca ca ghi hết bọn này vào!
Mẫn Chính Liêm từ từ đứng dậy, đưa mắt nhìn quần hào nói :
- Chư vị đã cố chấp không chịu dời khỏi nơi đây. Chúng tôi không biết làm thế nào được nữa.
Chàng khẽ thở dài đưa tay vổ nhẹ lên trên án gọi :
- Đem Ký Tử Bạ ra đây!
Bên ngoài đại sảnh có tiếng con gái đáp lại rồi hai thiếu nữ tóc chải rẽ hai bên buộc túm lại, mình mặc áo xanh, gót sen thoăn thoắt bước vào. Một cô bưng một chiếc hộp ngọc trong hộp đựng một cuốn sổ bằng lụa trắng, trên đề ba chử đỏ rùng rợn: “Ký Tử Bạ”, còn một kia cầm nghiên đá bút trúc. Cả hai cô cử động lẹ làng ung dung bước đến bên nữ lang áo trắng, đặt nghiên bút xuống trước rồi cung kính đưa hộp ngọc đựng “Ký Tử Bạ” đặt lên giữa bàn xong thong thả lui ra.
Lúc hai cô tiến vào đại sảnh, mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-sao-me-hon/1655896/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.