Đại hán đưa mắt nhìn bốn phía một lượt, rảo bước đi mau. Lúc đến trước cửa đột nhiên nghe có tiếng gọi :
- Xin quý vị hãy dừng bước.
Từ trong cổng một đại hán chạy ra. Thượng Quan Kỳ cả kinh tự hỏi :
- “Phải chăng đây là Đỗ Thiên Ngạc? Sao Đỗ huynh lại gọi ta như vậy?”.
Bỗng thấy đại hán mặt đỏ chắp tay dõng dạc hỏi :
- Phải chăng huynh đài đến đây để điếu tang Mẫn lão gia?
Đại hán áo đen khoanh tay đáp :
- Quả vậy! Tại hạ chỉ có duyên gặp mặt Mẫn lão anh hùng một lần, còn ngoài ra không biết ai hết. Xin đại gia cho tôi biết di thể Mẫn lão gia táng ở đâu để tại hạ đến trước mộ phần lạy một lạy...
Đại hán mặt đỏ không chờ nói hết câu đáp ngay :
- Bây giờ đã khuya lắm rồi. Xin các hạ tạm lưu lại đây một đêm. Sáng mai sẽ đưa các hạ đến mộ phần của Mẫn lão gia để tế cũng chẳng muộn gì.
Đại hán áo đen còn đang phân vân thì đại hán mặt đỏ đã xá dài mời khách vào.
Trước tình thế này, đại hán áo đen không còn cách nào khác chối từ đành bước vào.
Thượng Quan Kỳ thừa cơ hội này đi theo sau lưng đại hán vào trong nhà.
Trước mặt cửa đại điện có đặt hai bộ ghế trường kỹ. Trên mỗi bộ có bốn gã hán tử tráng kiện đang ngồi. Mười sáu luồng nhãn quan nhìn chòng chọc vào đại hán áo đen.
Đại hán mặt đỏ đột nhiên quay mặt lại nói :
- Xin các hạ hãy cởi bỏ binh khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-sao-me-hon/1655899/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.