Quái nhân nhìn Thượng Quan Kỳ một lúc rồi nói tiếp :
- Không ngờ hôm nay ta lại gặp tri âm.
Giọng nói ấm cúng như người còn nhỏ tuổi.
Thượng Quan Kỳ nói :
- Tại hạ còn nhỏ tuổi không dám nhận tiếng tri âm của tiền bối tặng cho. Có điều tiếng tiêu của tiền bối thật là một khúc tiêu nhạc khiến người nghe cảm thấy phấn khởi vô cùng, đó là một điều chính xác.
Quái nhân cười khà khà nói :
- Ngươi nói là một khúc tiêu nhạc thì quá đáng, tiếng tiêu của lão phu thổi tốn công rất nhiều thì có thật.
Lão chợt nhớ ra hai người đang đứng kẻ trong nhà, người ngoài cửa nói chuyện, rồi lão cười khanh khách nói :
- Ngươi là người khách duy nhất của lão phu. Vào đây mau! Ai lại đứng nói chuyện cách bức tường thế này chẳng hóa ra khinh nhờn khách lắm ư?
Thượng Quan Kỳ trước không muốn cùng quái nhân vào nhà, nhưng một là chàng thích tiếng tiêu mà tìm đến, hai là lão quái nhân còn tính trẻ con, nói chuyện vui vẻ. Bây giờ thấy lão mời chàng liền thay đổi ý kiến, nghĩ bụng :
- “Âu là ta thử vào xem để biết lão ta là hạng người nào như thế cũng hay...”.
Quái nhân nói :
- Cuộc kỳ ngộ của chúng ta hôm nay chắc là có tiền duyên với nhau, ngươi đã đến đây lẽ nào đứng ngoài cửa không vào?
Nói xong lại cười lên khanh khách. Thượng Quan Kỳ nghĩ thầm :
- “Lão quái nhân này thật là kỳ dị. Theo như lời lão nói thì trong bụng mình nghĩ gì lão đều đoán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-sao-me-hon/1655942/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.