Trong khoảng thời gian ăn xong bữa cơm, đột nhiên có thanh âm trầm trầm vọng vào:
– Phu nhân đã đến!
Các thiếu nữ trong nhà lập tức vẻ mặt nghiêm trang, quỳ rạp xuống đất, nâng kiếm cao hơn đầu.
Đường Toàn từ từ đứng dậy, ghé tai dặn Thượng Quan Kỳ :
– Thượng Quan huynh! Nếu không phải là lúc tối cần thì đừng động võ.
Thượng Quan Kỳ tra kiếm vào vỏ nói:
– Tại hạ xin chờ mệnh lệnh tiên sinh, rồi mới ra tay.
Đường Toàn tủm tỉm nói:
– Không dám!
Ông ngoảnh đầu nhìn ra, thấy một thiếu phụ toàn thân áo trắng, mặt che một tấm lụa đen, từ từ đi vào.
Trông cử chỉ của thiếu phụ có tác phong một nhà đại gia, chân bước nhẹ nhàng, thủng thỉnh đi vào. Thiếu phụ không để ý nhìn đến đám thiếu nữ đang quì mọp để nghinh tiếp mình, đi thẳng lại chỗ Đường Toàn và Thượng Quan Kỳ.
Thiếu phụ mở miệng anh đào, cất tiếng hỏi:
– Trong hai vị đây, ai là Đường Toàn?
Nghe lời bà hỏi, rõ giọng chỉ huy.
Đường Toàn dạ một tiếng, mở quạt ra đáp:
– Chính là tại hạ.
Thiếu phụ áo trắng nói:
– Ta ngưỡng mộ đại danh tiên sinh từ lâu. Hiện nay trong võ lâm chỉ còn mình tiên sinh đấu trí với vương phụ ta.
Đường Toàn cười lạt nói:
– Cảm ơn phu nhân quá khen, tại hạ rất lấy làm xấu hổ.
Thiếu phụ áo trắng từ từ mở tấm mạng che mặt ra, khẽ hỏi:
– Tiên sinh thử nhìn kỹ lại xem còn nhận được ta không?
Đường Toàn chú ý nhìn thì thấy thiếu phụ mắt phượng lá liễu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-sao-me-hon/582712/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.