Thượng Quan Kỳ vung tay đá chân càng lâu, càng mau lẹ càng thuần thục.
Viên Hiếu hai mắt đỏ ngầu, càng suy nghĩ càng thấy nguy nan. Gã không nhẫn nại được nữa, lẩm bẩm:
ta dùng sức mạnh ôm chặt đại ca lại, xem y còn múa may quay cuồng được nữa thôi. Gã nghĩ sao là làm vậy ngay, khoa chân bước đến gần né người đi xông vào, hai tay giơ ra rất mau toan ôm lưng Thượng Quan Kỳ.
Bóng người lạng đi một cái, Thượng Quan Kỳ vung quyền rất lẹ như chớp đánh trúng vào vai Viên Hiếu. Quyền này mãnh liệt vô cùng, khiến cho Viên Hiếu phải loạng choạng lùi ra xa bốn năm bước mới đứng vững.
Thượng Quan Kỳ là người gã kính yêu nhất hiện nay mà lại vung quyền đánh gã, khiến gã vô cùng kinh dị, giương hai mắt tròn xoe tự hỏi:
“Sao đại ca lại đánh mình?” Gã bối rối mê man, gào lên:
– Đại ca, đại ca!
Thượng Quan Kỳ bao nhiêu tâm trí để cả vào chuyện vung quyền đá cước.
Tuy Viên Hiếu quát lên mà tựa hồ chàng vẫn không nghe tiếng.
Viên Hiếu ngẩng mặt trông mây nổi bên trời, đột nhiên nhảy vọt lên cao nhằm Thượng Quan Kỳ bay tới. Đến đỉnh đầu Thượng Quan Kỳ, gã hạ mình xuống rất lẹ vừa trúng sau lưng chàng. Đồng thời gã vận toàn thể nội lực vào hai tay ôm chặt được lưng Thượng Quan Kỳ.
Gã được trời phú cho sức khỏe dị thường đấm chết cả hổ, giờ ôm được lưng Thượng Quan Kỳ nhấc bổng lên, nhất định không buông ra nữa.
Thượng Quan Kỳ bị gã nhấc bổng người lên, toan day qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-sao-me-hon/582738/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.