Thượng Quan Kỳ đã theo dõi Đường Toàn, học được khá nhiều lối đoán việc. Trước hết là quan sát cẩn thận để tìm ra chỗ ngờ vực, phân tích kỹ lưỡng đặng phán đoán kết quả. Hơn nữa mấy hôm nay chàng trải qua bao nhiêu cuộc ác chiến nguy hiểm, nên càng thêm phần lịch duyệt. Tuy chàng không hiểu tại sao hai người đi tới đâu bọn áo đen lại giãn ra tới đó thì chàng ngỡ là bọn chúng đã có mật hiệu cho bọn thuộc hạ.
Lát sau, quả nhiên hai người xông vào trùng vi dẫn được Thiên Mộc đại sư ra.
Thượng Quan Kỳ chắp tay nói:
– Tình nghĩa của hai vị đêm nay, tại hạ xin ghi lòng sau này có ngày báo đáp.
Đại hán sử cây Thất Tiết Cương Tiên tủm tỉm cười nói:
– Chúng tôi vâng mệnh trên mà thôi chứ có ân tình gì đâu. Ba vị nên sớm chạy đi là hơn.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Tại hạ còn ba người bạn nữa bị hãm trong phủ Cổn Long Vương.
Đại hán sử cặp vòng nhún vai nói:
– Ba vị đó có thoát nạn được không là tùy ở sự may rủi, chẳng nên kêu ca gì nữa.
Đại hán sử dụng vòng nói tiếp:
– Ba vị chạy mau ra khỏi vương phủ, đi về phía Tây chừng năm dặm sẽ có người tiếp ứng. Tại đó, ba vị cũng có người đồng bạn đã thoát nạn đang chờ.
Rồi không chờ cho Thượng Quan Kỳ nói thêm gì nữa, trở gót đi ngay.
Thượng Quan Kỳ nhìn sau lưng hai người, đột nhiên nhớ đến con người diễm lệ lại nhiều mưu trí là Liên Tuyết Kiều. Nàng dường như ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-sao-me-hon/582873/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.