Liên Tuyết Kiều tủm tỉm cười nói :
- Không gấp lắm! Đại sư uống thuốc này trong ba ngày vẫn chưa lên cơn.
Tích Mộc đại sư nghe nàng nói nửa tin nửa ngờ, ngơ ngẩn không biết làm cách nào.
Liên Tuyết Kiều đảo mắt nhìn Thượng Quan Kỳ, trầm giọng nói :
- Ngươi cầm thuốc giải độc này cứ cách mười hai giờ là đưa đến cho đại sư phụ đây uống một viên là tự giải được Thượng Quan Kỳ nghĩ thầm: “Sao cô không cho mình thuốc giải độc?”, nghĩ vậy nhưng chàng chỉ biết nghe lời nàng, không dám nói ra.
Tích Mộc đại sư quay lại nhìn Thượng Quan Kỳ nói :
- Quý Bang chủ cùng trưởng môn Phương trượng tệ tự có tình hữu nghị rất sâu xa. Tuy bần tăng chưa biết phong thơ gửi cho Bang chủ nói gì, nhưng chắc rằng thơ giới thiệu cho mấy anh em bần tăng đến giúp đỡ. Không may bọn bần tăng bất tài để bọn Cổn Long Vương bắt được rồi bị thuốc độc làm cho loạn trí. Dù bọn bần tăng coi chết như không và cũng không có tài phản kháng, nhưng thấy nữ thí chủ cho bọn bần tăng uống thuốc độc thì biết rằng thủ đoạn cùng phương pháp này đủ chống đối với Cổn Long Vương. Bần tăng không phải là hạng tham sinh úy tử chỉ mong cho lê dân thoát khỏi tai nạn, nguyện đem chút sức mọn ra phụng sự, xin nữ thí chủ cứ việc chỉ bảo cho.
Mấy câu nói đường đường chính chính này khiến Âu Dương Thống lòng đau như cắt, nhưng đó là sự thực, ông đành quay đi phía khác vờ như không nghe tiếng.
Liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-sao-me-hon/582885/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.