Đường Toàn để ý coi nơi mình ở tĩnh dưỡng được sắp đặt một cách cực kỳ tinh vi ngăn nắp, bất giác thở dài quay lại nhìn Thượng Quan Kỳ nói:
– Hiền đệ coi trong tịnh xá này còn thiếu thứ gì nữa không?
Thượng Quan Kỳ bâng khuâng đáp:
– Tịnh xá này cách kiến trúc cực kỳ tinh xảo, có đủ cả cầu nhỏ bắc qua dòng nước chảy, cảnh xinh như vẽ, tiểu đệ thật chưa tìm ra điều khiếm khuyết ở chỗ nào.
Một trong bốn ả tiểu tỳ theo hầu nói xen vào:
– Trong nhà này còn chứa đủ thứ lương thực cho bảy người dùng trong nửa năm.
Thượng Quan Kỳ hỏi:
– Chúng ta đây cả thảy chỉ có sáu người, vậy còn một người nữa đâu?
Ả tiểu tỳ thứ hai đáp:
– Còn một ông bếp đang nấu thức ăn.
Thượng Quan Kỳ nói:
– À ra thế đấy.
Ả tiểu tỳ thứ ba nói:
– Sau phòng khách là nhà chứa thuốc có đủ dược vật để tiên sinh dùng.
Ả tiểu tỳ thứ tư vuốt tóc nói:
– Bọn tiểu nhân đều hiểu âm nhạc ca hát để tiên sinh tiêu sầu giải muộn.
Đường Toàn từ từ ngồi xuống ghế nói:
– Bốn cô đều là những vị đang độ đào tươi sen ngó mà phải giam hãm vào chốn thâm sơn này, bạn cùng mây trắng tùng xanh, chắc buồn lắm đấy nhỉ?
Cả bốn cô hầu đều khom lưng, đồng thanh nói:
– Được ở đây hầu hạ tiên sinh, bọn tiểu tỳ đã lấy làm vinh hạnh lắm rồi.
Đường Toàn đưa mắt nhìn Thượng Quan Kỳ hỏi:
– Hiền đệ đã tìm ra chỗ khuyết điểm chưa?
Thượng Quan Kỳ đáp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-sao-me-hon/582902/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.