74.
Ngày hôm sau tôi chuyển khỏi nhà Bạch Lâm. Giữa lúc cấp bách tìm đâu ra nhà để ở? Nhưng Bạch Lâm lờ tịt chuyện tôi chuyển đi, không một lời hỏi han quan tâm. Thật không ngờ nàng có thể vô tình đến vậy! Thực ra tôi gấp gáp chuyển đi chỉ làm ra vẻ, hòng mong Bạch Lâm sẽ vì thế mà tự trách mình rồi giữ tôi lại. Nhưng nàng hoàn toàn chẳng có lấy một biểu hiện động lòng. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành xách va li kiếm tạm một cái nhà nghỉ.
Tiếp đó bắt đầu điên cuồng tìm nhà, tôi cố ý ngày nào cũng hỏi han đồng nghiệp khắp văn phòng xem chỗ nào có nhà cho thuê, mục đích nhằm cho Bạch Lâm biết tôi vẫn chưa tìm được nhà. Tôi muốn cho nàng áy náy! Nhưng Bạch Lâm trước sau vẫn giữ thái độ lạnh lùng bạc bẽo. Có lẽ chuyện giữa tôi và Bạch Lộ khiến nàng nhận ra tôi là kẻ không đáng tin, nhớ tối hôm đó khi Bạch Lộ ôm chầm lấy tôi, Bạch Lâm chẳng tỏ vẻ khinh khi phẫn nộ đấy sao. Xem ra lần này tôi tiêu thật rồi, tiêu triệt để hoàn toàn... Hừ... Đây chính là hậu quả của trò bắt cá hai tay...
Thái độ của Bạch Lâm khiến lòng tôi ngày nào cũng thấp thỏm, trong lúc này tôi bỗng nhớ Tưởng Nam lạ thường. Tôi mong có thể nhận được chút ấm áp từ chị. Nhưng Tưởng Nam lại vừa đi Thượng Hải, giờ không ở công ty. Tôi nghĩ, nếu chị ở đây có khi nào còn cho tôi đến ở nhờ cũng nên. Tới lúc đó không biết Bạch Lâm sẽ có thái độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-slow-trong-thang-may/2426280/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.