Phẫu thuật sa ruột coi như là tiểu phẫu, cả quá trình mọi người phòng giải phẫu rất thoải mái. Diêu Tân Vũ vừa trợ thủ cho Lãnh Tấn, vừa trêu ghẹo hộ sĩ mới đến trong phòng giải phẫu.
“Em biết không, người Ai Cập hơn 2000 năm trước công nguyên đã biết dùng phẫu thuật mở sọ phóng thích áp lực trong sọ.”
Hộ sĩ nhỏ trợn mắt: “Vậy bọn họ tránh lây nhiễm thế nào?”
“Cầu thần linh phù hộ.” Diêu Tân Vũ nháy mắt với cô, “Bọn họ còn sẽ sau khi quấn xác ướp của Pha-ra-ông xong, cắt một mảnh vải xô mang về nhà thờ.”
“Bác sĩ Diêu, cậu còn nói nhảm nữa, lát tôi để mỗi người trong phòng mổ cắt một mảnh áo phẫu thuật của cậu mang về nhà.” Lãnh Tấn lúc nói chuyện cũng không giương mắt, “Quy tắc của khu 1, không được tán gái trước mặt chủ nhiệm.”
Da mặt Diêu Tân Vũ trước giờ dày: “Chủ nhiệm Lãnh, em đây không phải làm sinh động không khí sao, mọi người sắp ngủ hết rồi.”
“Phẫu thuật đơn giản hơn nữa cũng phải hết sức chăm chú.” Nhận lấy máy khuếch trương, Lãnh Tấn đổi hướng cực nhanh thòng lọng trên ngón tay, trở tay căng vết mổ ra, khiến ruột non phình vào thành bụng hoàn toàn lộ ra.
Diêu Tân Vũ đang định phân li ruột non, đột nhiên nhíu mày: “Chủ nhiệm, anh xem chỗ này là gì?”
Dưới màng bao ruột rất mỏng, quấn một vật thể mềm mại màu sẫm. Lãnh Tấn nhìn tỉ mỉ vị trí đó một lát, giơ cằm với Diêu Tân Vũ: “Bảo dưới tầng mang Doppler lên, tôi nghi đây là thận phải của người bệnh.”
Diêu Tân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-thu-dan-tam/1279680/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.