Từ sơ sinh đã quen nhau, Hà Vũ Bạch sớm quen cách chào hỏi với mình của Âu Dương Diễn Vũ, một nụ hôn không hề nồng nhiệt, chỉ là chạm môi. Người ngoài nhìn vậy lộ vẻ bọn họ thân mật quá mức, đương nhiên, bọn họ cũng quả thực rất thân mật.
Nếu như không phải vấn đề lệch thời gian, bọn họ coi như cùng tuổi cùng tháng cùng ngày — thậm chí là cùng sinh ra. Nhưng cho dù là đại sư tinh tượng hay mệnh lý học cũng nhất định không cách nào giải thích được, tính cách của Hà Vũ Bạch và Âu Dương Diễn Vũ tại sao lại khác biệt trời đất.
Âu Dương Diễn Vũ hướng ngoại tùy tính, Hà Vũ Bạch thì nội liễm cẩn thận, nhưng cái này cũng không gây trở ngại bọn họ trở thành bạn tốt nhất. Hà Vũ Bạch sau khi ra nước ngoài đến trước khi vào đại học vẫn luôn ở Lạc gia, ở dưới cùng một mái hiên với Âu Dương Diễn Vũ 4 năm, tình cảm rất sâu.
“Khụ.” Lãnh Tấn ở bên cạnh ho một tiếng, cắt đứt hành động thân mật trước mặt mọi người của hai người, “Bác sĩ Hà, xin hãy nói với bạn trai cậu, ở trong bệnh viện không thể lái quá nhanh.”
Hà Vũ Bạch vội vàng dùng tay cầm bánh mì xắt lát nhẹ nhàng đẩy Âu Dương Diễn Vũ ra, sau đó giải thích: “Cậu ấy không phải bạn trai tôi.”
“Đúng, tôi không phải bạn trai cậu ấy, là hôn phu.” Âu Dương Diễn Vũ ôm eo Hà Vũ Bạch, “Cậu ấy từ 3 tuổi đã đồng ý gả cho tôi.”
“Diễn Vũ, đều là người lớn rồi, lời như vậy nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-thu-dan-tam/1279689/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.