Edit + Beta: Vịt
Sau nửa đêm ngủ 3 tiếng, 7 rưỡi sáng, Hà Vũ Bạch bò dậy đi kiểm tra phòng.
Ở hành lang chạm mặt Lãnh Tấn dẫn theo mấy thực tập sinh, cậu chợt nhớ đến tùy hứng nhỏ đêm qua của mình, mặt đỏ ửng lên.
Lướt qua bên người, Lãnh Tấn tỏ vẻ nghiêm túc vỗ vai cậu, nói tiếng "Vất vả rồi", sau đó dán lỗ tai cậu nhanh chóng nói câu "Đêm qua mơ tới em cả đêm".
Hà Vũ Bạch ngay cả tai cũng đỏ thấu, đến lúc vào phòng bệnh đại não vẫn ở trạng thái trống rỗng.
"Bác sĩ Hà......" Người nhà bệnh nhân thấy cậu không phản ứng, lại gọi một tiếng: "Bác sĩ Hà?"
"Hả? À......!Anh vừa nói gì vậy?" Hà Vũ Bạch đột nhiên hoàn hồn, tay đút trong túi túm chặt thắt lưng, ép mình loại bỏ hình ảnh hôn nhau đến choáng váng trong đêm tối từ trong đầu ra.
Như vậy không được, cậu thầm tự trách, thời gian công việc, tuyệt đối không thể phân tâm.
Người nhà bệnh nhân chỉ coi cậu vẫn chưa tỉnh ngủ, không kiên nhẫn cau mày: "Giải phẫu của bố tôi bao giờ thì làm được? Ở viện 1 tuần rồi, sao vẫn chưa sắp xếp? Tôi xin nghỉ công ty nửa tháng, giờ đã qua 1 nửa rồi!"
Hà Vũ Bạch lật kết quả kiểm tra mới nhất, giải thích: "Albumin của bố anh chỉ hơn 20, không đạt đến tiêu chuẩn giải phẫu, cứ đi phẫu thuật như vậy, sau khi làm xong miệng vết thương không dễ khép lại, sẽ tạo thành lây nghiễm các loại biến chứng sau phẫu thuật."
"Các cậu không có cách tăng lên?" Người nhà hơi bất mãn.
"Có,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-thu-dan-tam/1279794/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.