Edit + Beta: Vịt
Trình Nghị đi chuyến bay buổi sáng, hơn 2 năm không gặp, Hà Vũ Bạch hoàn toàn không nhận ra đứa nhóc quậy hồi đó nữa.
Trình Nghị 14 tuổi vẫn dáng vẻ trẻ con, bây giờ thì đã hoàn toàn trổ nét đàn ông: Cao hơn Lãnh Tấn chút, mặt mày cũng sâu sắc hơn.
Chẳng qua lúc cậu chàng cười, răng nanh lộ ra vẫn tỏ vẻ ngây thơ.
"Lông Chim Nhỏ, em rất nhớ anh!" Trình Nghị ôm chặt Hà Vũ Bạch vào lòng, mặc kệ cha ở bên cạnh nhìn có vui hay không.
Lãnh Tấn nói chua loét: "Này cha nói, con không nhớ cha con à."
Trình Nghị tỏ vẻ nghiêm túc: "Đương nhiên nhớ, nhưng cha đã lớn vậy rồi, ôm ấp không thích hợp, đúng không?"
"Oắt con!" Lãnh Tấn cười mắng đập vai con trai, phát giác cơ bắp dưới tay cực co dãn, "Được đấy, tập từ bao giờ?"
Trình Nghị tuốt tay áo T-shirt ngắn, gấp cánh tay show cơ bắp, sau đó hất cằm lên: "Mỗi ngày hít đất trăm cái, giống như chơi vậy."
"Được rồi đấy hai người, về nhà hẵng nói, Tiểu Nghị ngồi máy bay lâu như vậy chắc là mệt rồi." Hà Vũ Bạch nói, đưa tay muốn kéo hành lý giúp Trình Nghị.
Trình Nghị nhanh chóng đổi ngón tay kéo hành lý: "Em tự kéo là được, cũng không phải trẻ con."
Hà Vũ Bạch cười cười bất đắc dĩ, nói thầm ở trong mắt anh em vẫn là trẻ con đó.
(Đứa nào re-up là chó)
Lần này về nước, Trình Nghị vẫn muốn tận dụng nghỉ hè làm thực tế xã hội.
Chỉ là lần này cậu không đến Tổng hợp Đại Chính nữa, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-thu-dan-tam/1279836/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.