Chap 44: Cái giá của sự tự do
Hai tuần sau khi đi chơi trên biển….
Trên con đường vắng, Anh Khôi nhẹ nhàng thả những bước chân trên vỉa hè, đi dạo ban đêm thật dễ chịu, những làn gió nhẹ ùa qua mơn trớn mái tóc mượt mềm mại của cậu ra sau. Trên bầu trời cao vời vợi, ánh trăng bạc tỏa ánh sáng dịu nhẹ hòa vào ánh sáng vàng rực của mấy ngọn đèn hai bên đường, trong những bụi hoa dọc con đường vắng vọng lên những tiếng dế kêu đêm. Khu phố này ban đêm thật yên tĩnh, khác hẳn nơi ở của cậu trước kia….
Khôi Vỹ dường như lo lắng Hoàng Long sẽ đi tới tìm cậu nên trong suốt thời gian qua anh ấy không để cậu đi đâu một mình cả, nhưng đã rất lâu rồi ông ta không tìm tới Anh Khôi, mọi người đều cho rằng ông ta đã bỏ qua cho cậu, vì dù sao trong nhà họ Hà cũng đâu có thiếu người mong được vị trí thừa kế đó…
Anh Khôi chầm chậm thả những bước chân lơ đãng trên đường. Cậu ở lại Windy đã hơn một tháng rồi, trong suốt thời gian này ai cũng quan tâm đến cậu và tìm mọi cách để giúp cậu quên đi quá khứ đen tối của mình, đặc biệt là Anh Vũ, cô bé và Leo lúc nào cũng dán vào cậu như sợ rời ra cậu sẽ biến mất vậy. Khôi hơi mỉm cười. Chưa bao giờ cậu thấy hạnh phúc như vậy, cậu muốn níu giữ những thứ này mãi mãi bên cạnh mình, bây giờ thì cậu không còn cần gì nữa. Tiền tài, địa vị đúng là những thứ phù du,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-uoc-tu-bien-ca/1812433/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.