Chap 72: Kí ức trở về
Dưới lòng biển sâu lạnh lẽo…
Leo cố mở mắt ra, nhưng xung quanh cậu đều tối đen như mực, cậu thấy khó thở, vết thương trên người cậu đang đau nhói, cậu đang chìm dần xuống biển sâu, đôi mắt cậu dần khép chặt lại…
“Phong…Vũ…mau nhảy đi…”
Cậu giật mình mở mắt ra, có tiếng của ai đó vọng lên trong đầu cậu, rồi những hình ảnh vụt qua…
Hỏa hoạn….bố cậu cố xô cậu và Anh Vũ ra khỏi căn nhà sụp đổ…
Lửa bốc lên…máu loang lỗ…Anh Vũ đã phóng dao vào mắt Hoàng Long…
Nước biển ùa vào miệng cậu mặn chát. Những hình ảnh của quá khứ không ngừng hiện lên trong đầu cậu…
“Tụi nó chạy bên phải…”
“Leo…ta giết ngươi….”
“Leo…tớ ghét cậu….”
“Cảm ơn Leo, vì đã đến cứu em…”
“Leo…anh là đồ háu sắc…”
“Cậu sẽ mãi ở bên cạnh em gái tớ, phải không Leo…”
“Leo…em muốn trả thù…”
“Leo, em sợ lắm…xin đừng rời xa em…”
“Em sẽ mãi bên cạnh anh, anh sẽ không cô đơn nữa đâu, Leo”
“Leo…anh tỉnh dậy đi…”
“Leo…kẻ hại chết bố cậu là Anh Vũ…”
“Leo…em xin lỗi…”
“Leo…”
Những hình ảnh lướt nhanh qua đầu cậu, và trong cuốn phim đen trắng đang ùa qua đó, Anh Vũ lúc nào cũng hiện lên rõ mồn một. Hình ảnh cô bé cười, cô bé khóc, cô bé đau khổ và hạnh phúc khi có cậu bên cạnh….
Anh Vũ…
Leo thấy đầu mình đau nhói, cậu đã dần lấy lại kí ức. Cậu đã nhớ mình là ai, Anh Vũ là ai, trước đây đã xảy ra những gì….
Anh Vũ !!!!
Đôi mắt mơ hồ của Leo cố mở to, nhưng mọi thứ xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-uoc-tu-bien-ca/376307/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.