Chap 56: Kí ức cuối cùng
Trong nhà thờ….
Chiếc quan tài lạnh lẽo đặt trước thánh đường, một người đàn ông phúc hậu đang nằm ngủ một giấc dài trong đó, những bông hoa cúc trắng được mọi người đặt vào trong với vẻ kính trọng. Khôi Vỹ cúi gục đầu buồn bã trước quan tài, hai mắt anh nhắm chặt, không khí im lìm nặng nề, những giọt nước mắt rơi nhẹ tiếc thương cho con người vừa mới ra đi, phía sau anh, Anh Vũ lặng im ôm trên tay bó hoa cúc nhỏ trắng muốt, Khôi Vỹ đi ra sau để cô bé đặt bó hoa vào quan tài…
Tiếng chuông cầu hồn vang lên từng hồi….
Cô bé lặng im, dường như người trong quan tài đang mỉm cười với cô, mặc dù khuôn mặt ông đã trắng nhợt nhưng cô bé thấy ông vẫn thật rạng rỡ. Minh Đức là người lạc quan, lúc nào trên môi ông cũng nở nụ cười, và ngay cả giây phút cuối cùng của mình ông vẫn nhìn cô và Leo mỉm cười, nụ cười đẹp đẽ nhân từ xóa tan đi bao nhiêu mặc cảm tội lỗi trong lòng cô. Anh Vũ nắm chặt hai tay trên ngực…
Bố….
Người đầu tiên coi cô như con gái, chỉ vì cô mà ông ấy đã phải chết, vài giọt nước mắt nóng hổi rơi trên tay Anh Vũ, cô bé cắn chặt môi, liệu kiếp sau cô còn có cơ hội gặp lại con người đáng kính này hay không ? Ông ấy đã giúp cô rất nhiều, cho cô rất nhiều, và cô nợ ông rất nhiều. Nhưng cô còn chưa kịp nói với ông một lời cảm ơn thì cô đã mất đi cơ hội đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-uoc-tu-bien-ca/376332/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.