“OK, tập đến đây thôi.” Cuối cùng biên đạo múa cũng cho họ nghỉ ngơi. Đỗ Phương Phỉ ngừng động tác múa, mệt mỏi lê bước đến ngăn tủ lấy khăn bông lau mồ hôi. Đã qua ba tuần tập luyện nhưng cô không hề hài lòng với tình trạng của bản thân, cho dù biên đạo múa khen cô nhảy tốt rất nhiều lần nhưng cô vẫn tự cảnh tỉnh chính mình. Cô nhìn vào tấm gương lớn trong phòng tập, tự tập luyện lại thêm vài lần. Cô xoay hết lần này đến lần khác, vẫn luôn như vậy, tốc độ hay sức mạnh đều ổn, nhưng lại có gì đó không đúng.
Phủ chiếc khăn lên mặt, cô tựa đầu vào tủ, há miệng thở dốc, đồng thời suy nghĩ về từng bước đi của cô trong cuộc sống. Khó khăn lắm mới tốt nghiệp ở một trường nghệ thuật rồi cố gắng đến hôm nay, nhưng tại sao vào thời khắc mấu chốt nhất, khi chỉ có một suất học bổng ở Pháp thì cô lại trì trệ, không tiến bộ thế này? Khi người ta mắc cạn, có thể họ sẽ bỏ chiếc thuyền lớn mà sang thuyền nhỏ, nhưng đối với cô, đây là cơ hội duy nhất để bơi ra biển, cũng là chướng ngại vật lớn nhất.
“Có chuyện gì hả? Trông thất thần thế.” Trạm Lam ngậm điếu thuốc, tiến đến gần cô: “Ai đắc tội với cậu, để tớ xử lý cho.”
Cô đang thất thần ư? Cô không khỏi cười khổ. Thì ra cô vẫn bị ảnh hưởng. Hôm đó, hành động của Phương Chi Liệt rất khó hiểu. Nếu là cô thì cô sẽ không bao giờ tự thân làm gì mà chỉ cần sai người đến nói chuyện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-valse-cua-thien-nga-den/970425/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.