Ôn Trà vẫn phải đi “tham quan” phòng Cố Vân Lan.
Quần áo bị vần vò nhàu nhĩ, trên người cũng dính nhớp, không thể về ăn cơm với hai người cha.
Biết không còn sớm nên Cố Vân Lan rất biết thân biết phận tắm cùng Ôn Trà, Ôn Trà ra khỏi phòng tắm mới có dịp quan sát kĩ.
Cố Vân Lan nói vẫn có quản gia phụ trách dọn dẹp trang viên, hơn nữa không thay đổi cách trang trí.
Nơi này mang theo hơi thở của Cố Vân Lan trước năm 20 tuổi.
Tràn ngập tuổi thanh xuân, không chững chạc như anh của hiện tại.
Trên tủ đầu giường đặt ảnh một nhà ba người, tủ trưng bày có rất nhiều mô hình vũ khí cùng các loại giải thưởng và giấy khen, giá sách cũng có rất nhiều sách vở chuyên ngành và truyện tranh, tiểu thuyết thịnh hành thời ấy.
Trên bàn đọc sách còn bày một mô hình chiến hạm.
Thoắt cái đã bảy năm trôi qua.
Quản gia mang quần áo tới, hai người thay đồ rồi ra ngoài.
Cậu mơ màng được Cố Vân Lan ôm vào nhà nên không biết, hiện tại mới để ý hành lang tầng hai toàn ảnh chụp, nhịn không nổi phải ồ lên cảm thán.
“Cha mẹ anh… Họ mặn nồng thật đấy…”
Cố Vân Lan gật đầu: “Tinh cảm hai người họ tốt lắm.
Anh nên cảm thấy may mắn vì họ để lại cho anh nhiều kỉ niệm như thế.
”
Bữa tối vô cùng hài hòa, hai người cha nhịn không được len lén quan sát bé cưng Omega nhà mình.
Một năm không gặp đôi má Ôn Trà lại phúng phính thêm ít thịt, xem chừng con rể chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-valse-hoa-hong-phuong-nam/379710/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.