Cố Vân Lan gần đây rất bận rộn, đơn xin trở lại phía Nam được phê duyệt sau một tháng, khi ấy anh luôn chân luôn tay bàn giao lại công việc.
Ngày ngày về nhà, Ôn Trà đều ngủ vùi, trên đầu giường để một ngọn đèn nho nhỏ, bên cạnh là mấy cuốn sách nghệ thuật làm vườn cậu hay đọc.
Ánh đèn vàng dịu dàng chiếu lên khuôn mặt bé nhỏ.
Cố Vân Lan nhẹ nhàng đến mấy thì cậu vẫn tỉnh lúc anh chui vào ổ chăn, kiên cường chống đỡ cơn buồn ngủ lăn vào lồng ngực anh: “Anh về rồi…”
Cố Vân Lan vỗ vỗ lưng cậu, dịu dàng hôn nhẹ lên bờ môi: “Ngủ đi em.”
Cách ngày qua về còn chừng ba ngày, Cố Vân Lan giờ mới rảnh rỗi.
Ôn Trà chuẩn bị bữa sáng vừa bàn bạc với Cố Vân Lan xem nên đóng gói thứ gì mang về, kết quả bị Cố Vân Lan chối bay biến.
Thích gì về mua mới là được, hai người chẳng có thời gian riêng tư ân ái, Cố Vân Lan nghẹn lắm rồi.
Nhịn không nổi nữa, Ôn Trà vẫn đang làm món chân giò hun khói và bánh pancake, Cố Vân Lan phóng thích pheromone kéo quần xuống, nhanh chóng móc “người anh em” cọ cọ giữa đào mọng nước, bàn tay hư hỏng lần mò cởi đồ Ôn Trà.
Ôn Trà nghẹn lâu ngày, ban đêm đi ngủ nghĩ đến Cố Vân Lan cũng ướt, thuận theo cởi quần tỏa pheromone đáp lại, nắm lấy gậy thịt lớn như đang dụ dỗ, đi đến một chỗ trống, tay vịn lên bàn.
Omega trắng nõn nà chỉ mặc một chiếc tạp dề hồng, chổng mông tùy ý mặc người bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-valse-hoa-hong-phuong-nam/379714/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.