Không màng sự đời, mơ màng đắm mình trong vũng bùn vèo cái lại trôi qua hai ngày…
Kỳ phát tình kết thúc, Ôn Trà cảm giác xương mình như gãy vụn, nằm liệt giường không động đậy nổi.
Chân cậu không khép được, miệng nhỏ sưng tấy vì lao lực quá nhiều.
Cố Vân Lan ham mấy trò mới lạ nhưng lâm trận thì cũng thường thôi, tỉnh lại kiểu gì cũng eo mỏi lưng đau, Cố Vân Lan thì y như yêu tinh hút được tinh khí vui vẻ nhảy nhót.
Giận, đây là khác biệt giữa Alpha và Omega ư?
Cố Vân Lan cũng biết mình lỡ xài hao con nhà người ta hơi quá, chân chó nịnh nọt.
Hoa Hồng Nhỏ muốn ăn gì, muốn làm gì nào, dặn người hầu cắt hoa hồng dỗ cậu vui vẻ, còn lên mạng xem video mát xa cho cậu.
Đến tối Cố Vân Lan nhịn hết nổi, đáng thương tự lực cánh sinh nhưng xóc nửa ngày bắn không ra.
Ăn là ghiền, xóc xóc vài cái chẳng thỏa mãn nổi nữa.
Thôi thì cũng chưa đến giờ ngủ, Ôn Trà thương hại “thổi kèn” cho một lúc, tinh dịch bắn đầy mặt.
Cố Vân Lan lấy khăn ướt lau sạch sẽ, cúi xuống hôn cậu.
Nằm thêm hai ngày, Ôn Trà có thể vui vẻ chạy nhảy lại, Cố Vân Lan ở trong nhà cả tháng không thể không đến quân đội điểm danh, 6h sáng đã phải dậy quả thực hại người, “chào cờ” xong phải cọ cọ vài cái giữa cẳng chân Ôn Trà, nghĩ vẫn sớm nên bắn xong một lần, lau sạch rồi mới đứng dậy vệ sinh cá nhân.
Ôn Trà tỉnh lại đã là 9h sáng.
Cậu xuống tủ lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-valse-hoa-hong-phuong-nam/379719/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.