Ngày 6 tháng Mười, 1991
Bạn thân mến,
Tôi thấy xấu hổ quá. Hôm nọ tôi đi xem trận bóng ở trường trung học, không hiểu tại sao. Hồi cấp hai, Michael với tôi thi thoảng cũng đi xem, mặc dù cả hai đứa đều không quen biết ai mấy. Chỉ là một nơi để người ta đi vào dịp thứ Sáu, khi không muốn xem tivi ấy mà. Có khi bọn tôi sẽ gặp Susan ở đó, và bạn đó với Michael sẽ nắm tay nhau.
Nhưng lần này, tôi đi có một mình, bởi Michael mất rồi, còn Susan thì hẹn hò lung tung với mấy gã khác, còn Bridget vẫn khùng khùng, thằng Carl bị mẹ gửi vào trường Công giáo, thằng Dave có cặp kiếng kỳ cục đã dời đi nơi khác ở. Tôi chỉ ngồi ngắm người ta, xem ai đang hẹn hò yêu đương, và ai đến xem bóng cho vui. Và tôi bắt gặp cậu bạn tôi từng kể với bạn. Nhớ Không Gì Cả chứ? Không Gì Cả cũng đến, và đó là một trong những người hiếm hoi không phải người lớn nhưng thực sự theo dõi trận đấu. Ý tôi là thực sự xem cầu thủ chơi bóng ấy. Anh chàng hò hét cổ động ầm lên.
“Cố lên Brad!” Đó là tên cầu thủ tiền vệ đội nhà.
Bình thường thì tôi rất nhát. Nhưng lúc đó Không Gì Cả có vẻ là người ta có thể đơn giản tới bắt chuyện khi gặp ở một trận bóng, dù tôi nhỏ hơn anh ấy những ba tuổi và trong trường chẳng mấy ai biết tới.
“Ê, nhóc học chung lớp kỹ thuật đây mà!” Anh ta rất thân thiện.
“Tôi tên Charlie.” Tôi nói, không thấy ngại ngùng gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-vu-ben-le/574934/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.