Ngày 7 tháng Mười Một, 1991
Bạn thân mến,
Hôm đó là một trong những ngày tôi không nề hà gì chuyện tới trường, bởi thời tiết đẹp quá chừng. Bầu trời phủ đầy mây, và không khí như trong buồng tắm ấm áp. Tôi nghĩ tôi chưa từng cảm thấy sạch sẽ đến vậy. Khi về tới nhà tôi phải cắt cỏ để đổi lấy tiền tiêu vặt, chuyện nhỏ. Tôi nghe nhạc, thu nhận ngày hôm đó vào lòng, và nhớ vài chuyện. Những chuyện như đi bộ vòng quanh khu nhà, nhìn ngắm nhà cửa, những bãi cỏ và cây cối tươi màu, và cảm thấy mãn nguyện.
Tôi không biết gì về thiền hay những thứ mà người Trung Quốc hay Ấn Độ thực hành như một phần tín ngưỡng, nhưng ở bữa tiệc hôm nọ, có một cô gái xăm mình, đeo khuyên rốn theo đạo Phật từ tháng Bảy. Cô ấy hầu như chẳng nói gì khác ngoài chủ đề đó, có lẽ chỉ trừ lúc phàn nàn thuốc lá dạo này đắt đỏ quá. Tôi thấy cô ấy vài lần trong giờ nghỉ trưa, ngồi hút thuốc giữa Patrick và Sam. Cô ấy tên Mary Elizabeth.
Mary Elizabeth kể với tôi điều hay của thiền là nó khiến ta kết nối với mọi thứ trên đời. Ta là một phần của cây cỏ và những con chó nữa. Đại loại thế. Thậm chí cô ấy còn giải thích hình xăm của cô tượng trưng cho điều này, nhưng tôi chịu không nhớ được. Nên tôi cho rằng thiền chính là một ngày như thế này, khi ta là một phần của thinh không và nhớ về mọi thứ.
Mọi chuyện tôi nhớ là hồi xưa bọn trẻ từng chơi một trò thế này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-vu-ben-le/574943/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.