Ngày 18 tháng Mười Một, 1991
Bạn thân mến,
Cuối cùng thì hôm qua anh tôi cũng gọi điện báo rằng không thể thu xếp về dự Lễ Tạ Ơn kịp cuối tuần, bởi do bận chơi bóng mà anh đã chậm việc học. Mẹ tôi buồn bực tới nỗi dắt tôi đi mua quần áo mới.
Tôi biết bạn nghĩ tôi nói quá lên trong mấy chuyện sắp kể ra đây, nhưng tôi hứa là không hề. Suốt từ lúc hai mẹ con bước vào xe cho tới khi về đến nhà, mẹ tôi không ngừng nói một phút nào cả. Không hề. Ngay cả khi tôi rúc vào phòng thử đồ để thử quần tây.
Bà cứ đứng ngoài phòng thử mà chuyển hóa lo lắng thành lời. Chuyện bà kể vang vọng khắp cửa tiệm. Đầu tiên là đúng ra ba tôi phải ép anh về nhà, dẫu một buổi chiều cũng được. Rồi đến chuyện chị tôi phải bắt đầu nghĩ tới tương lai, và nộp đơn vào những trường “an toàn” phòng khi những trường tốt hơn không nhận. Rồi bà chuyển qua khen rằng màu xám hợp với tôi.
Tôi hiểu được lòng mẹ đang nghĩ gì. Thật sự.
Giống như hồi bọn tôi còn nhỏ, cùng mẹ ra hiệu tạp hóa. Chị và anh tôi cãi nhau về những chuyện hai người họ vốn chẳng bao giờ thuận thảo, tôi thì ngồi gọn lỏn trong cái xe đẩy mua hàng. Cuối cùng mẹ phát bực tới nỗi đẩy cái xe bon bon, làm tôi thấy như đang ngồi trong khoang con tàu ngầm.
Tình hình hôm qua cũng giống vậy, chỉ khác là lần này tôi ngồi ở ghế trước xe.
Lúc tôi gặp Sam và Patrick ở trường hôm nay, cả hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-vu-ben-le/574948/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.