Ngày 25 tháng Mười Hai, 1991
Bạn thân mến,
Tôi đang ngồi trong căn phòng ngủ cũ của ba ở Ohio. Cả nhà vẫn còn ngồi với nhau dưới lầu. Tôi thấy trong người không ổn chút nào. Không biết cụ thể là bị sao nữa, nhưng tôi bắt đầu thấy sợ. Ước gì tối nay nhà tôi đi về, nhưng năm nào nhà tôi cũng ngủ lại, lệ là thế rồi. Tôi không muốn kể cho mẹ hay, vì như vậy chỉ làm bà lo lắng. Tôi định kể cho Sam và Patrick nghe, nhưng hôm qua hai người không gọi. Sáng nay nhà tôi dậy mở quà xong là đi luôn. Có lẽ chiều nay hai người mới gọi. Mong là không, vì chiều nay tôi đâu có nhà. Mong là tôi kể bạn nghe những chuyện này được. Đơn giản là tôi không biết làm sao. Khi cảm giác này tràn đến, tôi luôn thấy buồn thê thảm, và ước ao Michael đang bên cạnh. Cả dì Helen nữa. Tôi nhớ dì Helen như vậy đó. Đọc sách lúc này cũng không ích gì. Tôi không biết nữa. Đơn giản là tôi nghĩ nhanh quá. Nhanh quá chừng. Như đêm nay.
Cả nhà xem Cuộc sống tuyệt vời, bộ phim thật đẹp đẽ. Và tất cả những gì tôi nghĩ được là tại sao họ không làm phim về chú Billy? George Bailey là một người quan trọng trong thị trấn. Nhờ có chú mà nhiều người thoát khỏi cảnh sống trong khu nhà ổ chuột. Chú cứu được cả thị trấn, rồi khi ba chú mất, chỉ còn chú tiếp tục gánh vác sứ mệnh ông để lại. Chú muốn sống đời phiêu lưu, nhưng rồi ở lại và từ bỏ những giấc mơ riêng để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-vu-ben-le/574955/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.