Ngày 18 tháng Tư, 1992
Bạn thân mến,
Tôi đã làm rối tung mọi thứ hết cả. Thật vậy. Tôi cảm thấy quá kinh khủng, Patrick bảo tốt nhất là tôi nên rời nhóm một thời gian.
Mọi chuyện bắt đầu hôm thứ Hai rồi. Mary Elizabeth mang một quyển thơ của thi sĩ tài danh là E.E. Cummings gì đó đến trường. Chẳng là cô ấy xem một bộ phim có nói về một bài thơ, trong đó ông thi sĩ so sánh đôi tay một người phụ nữ nào đó với hình ảnh những đóa hoa và mưa. Cô ấy nghĩ so sánh ấy quá đẹp đẽ, thế là chạy đi mua luôn quyển sách. Kể từ đó, cô ấy đọc đi đọc lại quyển sách rất nhiều lần, và ngỏ ý rằng cô ấy muốn tôi cũng có một quyển riêng. Không phải quyển cô ấy mua, mà là một quyển mới.
Suốt ngày cô ấy cứ bảo tôi giơ quyển sách ra cho mọi người xem.
Tôi biết lẽ ra tôi nên cảm kích, bởi đó là một cử chỉ tốt đẹp. Nhưng tôi không cảm kích gì cả. Không một chút nào hết. Đừng hiểu lầm tôi. Tôi có giả vờ cảm kích. Nhưng thật không hề. Nói thật với bạn, tôi bắt đầu bực tới phát điên. Có lẽ nếu cô ấy đưa quách cho tôi quyển sách mà cô ấy đã mua cho bản thân thì chuyện đã khác. Hoặc có lẽ cô ấy chỉ cần chép tay bài thơ mưa miếc gì đó mà cô ấy thích ra một tờ giấy đẹp. Và nhất là đừng hễ gặp ai cũng bắt tôi trưng cái quyển sách đó ra.
Có lẽ khi ấy tôi nên nói thẳng ra, nhưng lại cảm thấy chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-vu-ben-le/574968/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.