Văn Đàn cảm thấy, việc được chứng kiến cảnh nhật chiếu kim sơn quả thực khá hao tổn vận may.
Chỉ sau một đêm, cô đã trở nên xui xẻo.
Nếu biết Hướng Đông và Tần Uyển Uyển về cùng ngày với mình, cô thà ở lại thêm hai ngày nữa.
Khắc Châu vừa giúp Văn Đàn xách hành lý xuống lầu, Hướng Đông đã vẫy tay chào cô: “Cô Lâm, thật trùng hợp.”
Văn Đàn mỉm cười với anh ta: “Đúng là trùng hợp.”
Lên xe, Văn Đàn ngồi ở ghế phụ, đeo khẩu trang, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thấy không ai nói chuyện, Hướng Đông cũng dựa vào ghế ngồi im lặng.
Bên ngoài trời dần sáng, Văn Đàn cũng mở mắt.
Đến sân bay, Khắc Châu giúp họ lấy hành lý xuống xe: “Hoan nghênh lần sau lại đến chơi.”
Hướng Đông vỗ vai anh ta: “Cảm ơn anh bạn, có dịp nhất định sẽ đến.”
Văn Đàn khẽ gật đầu với anh ta: “Cảm ơn.”
Khắc Châu vẫy tay chào họ, rồi quay người bỏ đi.
Lúc làm thủ tục ký gửi hành lý, có lẽ là muốn cảm ơn sự giúp đỡ hôm đó, Hướng Đông đã thay Văn Đàn đặt hành lý lên băng chuyền.
Văn Đàn cảm ơn anh ta.
Hướng Đông lau mồ hôi trên trán: “Cô Lâm, cô đừng khách sáo với tôi, có gì cứ việc tìm tôi.”
Tần Uyển Uyển suốt cả quá trình đều đeo kính râm đứng bên cạnh không nói gì, trông đã tiết chế hơn mấy ngày trước rất nhiều.
Qua cổng an ninh, Hướng Đông nói với Uyển Uyển: “Bé cưng, em đi xem đi, thích gì thì mua, chúng ta đều lấy hết.”
Tần Uyển Uyển khịt mũi: “Cái chỗ khỉ ho cò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729784/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.