Sau khi sắp xếp xong việc ở đoàn phim, Từ Thu không nán lại lâu mà về ngay trong đêm.
Văn Đàn và Văn Văn ở lại khách sạn do đoàn phim sắp xếp.
Văn Đàn vừa định đi tẩy trang, Văn Văn đã nói: “Chị Văn Đàn, chị diễn hay quá!”
Trước đó cô ấy còn sợ mình sẽ bị NG, nhưng khi nhìn vào mắt Văn Đàn, cô ấy hoàn toàn không cảm thấy đây là người mà mình tiếp xúc hàng ngày.
Đôi mắt của Văn Đàn đều chứa đựng diễn xuất, khiến người ta bất giác bị cuốn vào cảm xúc.
Cảm giác lúc đó chính là, nếu Văn Đàn là Đát Kỷ họa quốc, cô ấy hoàn toàn nguyện ý làm Trụ Vương.
Văn Đàn tháo bông tai, cười nói: “Được rồi, ngày mai tăng lương cho em.”
“Không phải em đang nịnh chị đâu, em nói thật đấy!”
Những bộ phim trước đây của Văn Đàn có tính đồng nhất cao, quả thật cũng không có nhiều không gian để thể hiện. Văn Văn cảm thấy ở phim trường thì nên như vậy, không có vấn đề gì lớn.
Nhưng có lẽ là hôm nay đã nhìn thấy màn trình diễn khác biệt của cô, hoặc có lẽ là do tiếp xúc ở cự ly gần, nên cô ấy thật sự cảm thấy mới mẻ, da đầu cũng tê dại.
Nếu lúc trước Giải trí Sáng Mỹ không hạn chế cô nhận phim bên ngoài, không chỉ cho cô đóng những bộ phim chiếu mạng kinh phí thấp do công ty tự sản xuất, cho cô không gian phát triển lớn hơn, thì bây giờ nói không chừng Quý Tư Tư còn chưa nổi tiếng bằng cô.
Văn Đàn không biết cô ấy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729788/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.