Đêm đen tĩnh mịch, sa mạc mênh mông vô tận.
Văn Đàn ngã xuống đất hết lần này đến lần khác, rồi lại đứng dậy hết lần này đến lần khác.
Ánh mắt cô ánh lên vẻ tàn nhẫn của Dương Phi, nắm bắt thời cơ, ra tay dứt khoát, gọn gàng và sắc bén.
Lưu Triết đứng trước màn hình, vẻ mặt hài lòng: “Văn Đàn quả là một diễn viên giỏi, rất chịu khó. Mà câu đó nói thế nào nhỉ, đại nạn không chết, ắt có hậu phúc.”
Từ Thu nghe vậy liền hỏi: “Đại nạn gì thế?”
Chu Kế Quang cũng nhìn sang.
Sự cố lần trước, đoàn phim bảo mật rất kỹ, không ai nói ra. Văn Đàn cảm thấy chuyện đã qua rồi, cũng bảo Văn Văn đừng nói với Từ Thu.
Lưu Triết không ngờ bọn họ không biết, ông ho khan một tiếng giải thích: “Là… lúc quay phim, có một con ngựa đột nhiên chở Văn Đàn chạy đi mất. Chúng tôi tìm cả buổi chiều cũng không thấy, cuối cùng là người của đội địa chất bên cạnh đưa cô ấy về.”
Khóe miệng Chu Kế Quang giật giật: “Đội địa chất?”
“Đúng vậy. Lúc đầu khi chúng tôi chọn địa điểm, thấy khu cắm trại của đội địa chất ở đó, nơi được các chuyên gia công nhận chắc chắn môi trường rất tốt, nên mới dựng đoàn phim ở gần đó.”
Chu Kế Quang: “…”
Lưu Triết khó hiểu: “Sao vậy?”
Chu Kế Quang hít sâu một hơi, vỗ vai ông ta: “Không có gì, chỉ là cảm thấy sau này đạo diễn Lưu không làm phim nữa thì có thể chuyển sang làm ông mai.”
Lưu Triết ngơ ngác, nói cái gì vậy?
Nghĩ đến một khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729821/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.