Lúc Minh Trạc trở về, cũng là lúc mấy chiếc xe của đội địa chất dừng lại.
Trần Ngôn Chu đi tới: “Thầy Minh.”
Minh Trạc cúi xuống, nhặt túi giấy Văn Đàn để bên ngoài lều, lấy ra một quả quýt, đưa cho cậu ta: “Cầm đi chia cho mọi người.”
Trần Ngôn Chu nhìn đồ bên trong, nghi hoặc hỏi: “Cái này ở đâu ra vậy, xe tiếp tế lại đến rồi à?”
Minh Trạc đút một tay vào túi, giọng điệu từ tốn: “Tiên nữ ban tặng.”
“…”
Trần Ngôn Chu là người thật thà, khi chia hoa quả đồ ăn cho mấy thành viên đội địa chất, có người hỏi: “Tiểu Trần, lâu vậy rồi mà cậu vẫn còn đồ riêng à?”
“Không phải, thầy Minh bảo là chị tiên nữ tặng.”
Có người trêu: “Tiểu Trần, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin mấy lời này.”
“Đúng vậy, cái nơi khỉ ho cò gáy này lấy đâu ra tiên nữ, nói là nàng tiên Ốc thì còn được.”
Mấy người khác đều trêu chọc Trần Ngôn Chu, chỉ có Hứa Linh Nguyệt đứng đó, nắm chặt thanh sô cô la trong tay, nụ cười trên mặt vụt tắt.
Ngày hôm sau, khi đội địa chất chuẩn bị xuất phát, anh Ngũ đi tới bên cạnh Minh Trạc, nói đầy ẩn ý: “Nghe Tiểu Trần nói, hôm qua có thần tiên hạ phàm tặng đồ cho chúng ta à?”
Minh Trạc: “…”
Anh Ngũ khoanh tay cười nói: “Tôi thấy cô gái đó cũng được đấy, chắc là sợ làm phiền cậu, ngồi bên ngoài lều khá lâu.”
Khóe môi Minh Trạc khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng “ừ” đáp lại.
Ngồi trên xe, Trần Ngôn Chu cầm cuốn sổ nhỏ: “Thầy Minh, em đang ghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729824/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.