Nhìn mấy tin nhắn Mạnh Trần An gửi, Văn Đàn bỗng muốn chặn anh ta.
Nhưng ở một nơi thị phi như giới giải trí, kết thù quá nhiều không phải chuyện tốt.
Cô và Quý Tư Tư thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau được mấy câu thì đã bị Sáng Mỹ ngầm ra lệnh, uy hiếp các nhãn hàng không cho cô mượn đồ.
Bây giờ nếu thêm một người có thâm niên, tài nguyên, quan hệ, bối cảnh đều vượt xa cô là Mạnh Trần An, sau này sẽ rất phiền phức.
Tuy có quản lý vàng là Từ Thu, nhưng những ân oán cá nhân của cô không thể lúc nào cũng nhờ chị ấy giải quyết.
Văn Đàn hiểu Mạnh Trần An, anh ta rất sĩ diện, luôn duy trì hình tượng chính nhân quân tử.
Vì vậy, chỉ cần cô không chỉ thẳng mặt anh ta mà mắng và hoàn toàn đắc tội với anh ta, anh ta sẽ không công khai gây khó dễ cho cô.
Nhẫn nhịn một chút, sóng yên biển lặng.
Văn Đàn dựa vào bồn tắm, chậm rãi gõ chữ.
Văn Đàn: [Cảm ơn anh Mạnh, không cần đâu.]
Trả lời câu này xong, cô không quan tâm anh ta nói gì nữa.
Văn Đàn khẽ nhắm mắt lại, đúng là càng nghĩ càng tức.
Nhưng biết làm sao được, cô chỉ có thể nắm bắt mọi cơ hội trước ống kính, cố gắng để bản thân đứng ở vị trí cao hơn, mới không phải chịu những ấm ức này nữa.
Một lúc sau, điện thoại Văn Đàn reo, là Lâm Sơ Dao gọi đến.
Giọng Lâm Sơ Dao có chút phấn khích: “Cưng ơi, chắc khoảng một tuần sau Tết Dương lịch tớ được nghỉ, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729829/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.