Buổi tối, Văn Đàn nằm sấp trên giường, xem lại lịch sử trò chuyện của cô và Minh Trạc.
Sau khi xuống máy bay, cô đã báo bình an cho anh, sau hai tiếng anh trả lời, chắc là tranh thủ lúc rảnh rỗi.
Khóe môi Văn Đàn cong lên, không làm phiền anh nữa.
Nếu Minh Trạc có thời gian, anh sẽ gọi điện cho cô.
Văn Đàn đặt điện thoại xuống, hoàn toàn không ngủ được, những suy nghĩ trong đầu quay trở lại buổi sáng hôm nay.
Cô nói, muốn nhìn anh.
Văn Đàn đã chuẩn bị tinh thần bị anh từ chối, nhưng Minh Trạc lại như đồng ý, anh dùng một tay ôm cô, hôn cô.
Chiếc áo len vốn đã được chỉnh lại ngay ngắn lại bị anh vén lên, lòng bàn tay anh áp sát vào da thịt cô.
Có lẽ vì lời oán trách của cô ở phòng chứa đồ, Minh Trạc đã kìm chế, lực đạo không quá mạnh.
Văn Đàn quỳ một gối bên cạnh anh, ngửa cổ hôn anh, khóe mắt liếc xem thử tay kia của anh đang làm gì…
Cô cảm thấy thật điên rồ, thật không thể tin được.
Lần đầu gặp nhau, khi nhìn thấy Minh Trạc đứng trên bục giảng, lạnh lùng, cấm dục, cô chỉ nghĩ đến việc cởi quần áo của anh.
Làm sao mà nghĩ, làm sao có thể nghĩ, làm sao dám nghĩ, sẽ tận mắt chứng kiến anh làm chuyện như vậy.
Hơn nữa, lại còn là vì cô.
Văn Đàn kích động vô cùng, muốn giúp anh.
Nhưng tay cô vừa đưa ra một nửa đã bị Minh Trạc nắm lại, ấn vào ngực mình.
Minh Trạc áp trán vào trán cô, hơi thở gấp gáp: “Không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729837/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.