Văn Đàn ôm đầu gối ngồi đó, đôi mắt long lanh nhìn màn hình tivi, nhưng lại không thể tập trung vào bất cứ điều gì.
Miệng cô hơi khô, lồng ngực phập phồng.
Văn Đàn không thể tưởng tượng được Minh Trạc đang làm gì trong đó. Cô nhớ mang máng đã đọc được ở đâu đó rằng, đàn ông trước khi quan hệ, thường sẽ tự mình “giải quyết” một lần, để kéo dài thời gian và độ bền bỉ sau đó? Hay là cái gì đó…
Nhưng cô nhớ lần trước, thầy Minh tự xử cũng khá lâu.
Cô phải ngồi đây đợi sao?
Văn Đàn thực sự không ngồi yên được, suy nghĩ giây lát rồi đứng dậy, xỏ dép vào định đi vào.
Cô vừa đi đến giá sách thì cửa phòng ngủ mở ra.
Minh Trạc bước ra.
Cũng giống như lần đầu tiên Văn Đàn gặp anh, áo sơ mi trắng, vest đen, sống mũi cao thẳng đeo một cặp kính gọng vàng.
Văn Đàn đột nhiên mở to mắt, nín thở.
Thế này ai mà chịu nổi…
Minh Trạc đi đến trước mặt cô, bàn tay thon dài nắm lấy tay cô, đặt lên cúc áo sơ mi của mình, giọng nói lạnh lùng, trầm khàn: “Em cởi đi.”
Văn Đàn biết, anh đang đáp lại câu nói của cô, “Lúc đó em đang nghĩ, phải làm thế nào mới có thể cởi bỏ bộ vest của anh”.
Cô cảm thấy đầu óc mình nổ tung, thế giới dường như trống rỗng, nhưng lại tràn ngập sắc màu kỳ ảo.
Văn Đàn nín thở, ngón tay khẽ động, cởi cà vạt của anh, rồi đến cúc áo thứ nhất, thứ hai…
Đầu ngón tay vô tình chạm vào yết hầu anh, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729845/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.