Giang Thủy Tiểu Tạ.
Bà cụ Minh ngồi trên ghế thái sư, khẽ hừ một tiếng: “Cuối cùng cũng đợi được người bận rộn này về. Nghỉ ngơi thoải mái rồi chứ?”
Minh Trạc uống trà, vẻ mặt bình thản: “Cũng tạm ạ.”
Bà cụ Minh bắt đầu thăm dò: “Không ra ngoài đi dạo à?”
“Không ạ.”
Bà cụ Minh bất lực: “Không phải cháu có cô gái mình thích sao? Tết Dương lịch là cơ hội tốt như vậy, cháu nên hẹn cô ấy ra ngoài, ăn cơm, đi dạo phố chứ, suốt ngày ru rú trong nhà làm gì.”
Minh Trạc ho nhẹ một tiếng: “Bà nội.”
“Bà nói cho cháu biết, với công việc của cháu, mấy tháng trời không ở nhà, nếu cháu không chủ động hơn một chút, con gái nhà người ta sẽ bị người khác cướp mất đấy!”
Minh Trạc đặt tách trà xuống: “Không đâu ạ.”
Bà cụ Minh lườm anh: “Không đâu cái gì, con gái tốt ai cũng muốn tranh giành cả. Bà nói cho cháu biết, con gái tìm bạn trai đều muốn tìm người chu đáo, dịu dàng, biết quan tâm, đẹp trai không thể thay cơm được.”
“Kiểu như cháu, hỏi gì cũng chỉ trả lời hai chữ, không thích nói chuyện, lại bận rộn công việc. Vừa không cho được giá trị tinh thần, vừa không có thời gian ở bên cạnh, ra ngoài kia không có lợi thế cạnh tranh đâu.”
Minh Trạc: “…”
Bà cụ Minh cũng không mong anh có thể nói ra được những lời hoa mỹ gì, lại hỏi tiếp: “Bà nghe ba cháu nói, cô gái đó còn đi Namcha Barwa cùng cháu, cháu bảo cô ấy đi cùng sao?”
“Không ạ.” Minh Trạc dừng một chút, rồi bổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729850/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.