Rõ ràng chỉ mới mười ngày không gặp, nhưng Văn Đàn lại có cảm giác như đã qua cả một đời.
Hai người nhìn nhau, không ai nói gì, cho đến khi đèn cảm ứng bên ngoài tắt, tất cả chìm vào bóng tối.
Văn Văn chạy đến: “Chị Văn Đàn, sao chị lại đứng…”
Những lời còn lại bị cô ấy nuốt ngược vào bụng, rồi lặng lẽ quay về phòng ngủ.
Nhờ tiếng gọi của Văn Văn, đèn bên ngoài lại sáng lên.
Văn Đàn mất một lúc mới tìm lại được giọng nói của mình, cố gắng tỏ ra bình thường: “Thầy Minh… sao lại đến đây?”
Minh Trạc nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm: “Nghỉ ngơi đủ chưa?”
Trên tờ giấy nhớ mà Văn Đàn đưa cho anh, viết là cô ấy muốn ngủ bù.
Cô há miệng, ánh mắt lảng tránh, trả lời không liên quan: “Cũng tạm, em… tối nay phải về Khánh An.”
Minh Trạc nói: “Khi nào em về, anh đến đón em.”
“Không cần đâu.” Giọng Văn Đàn rất nhỏ, “Em cũng không biết, có thể… em sẽ bay thẳng từ Khánh An đến Paris.”
Khóe miệng Minh Trạc mím lại, giọng nói rất trầm: “Không đi gặp bà nội anh nữa sao?”
Văn Đàn lại nhìn vào mắt anh: “Anh đã nói với bà nội anh em làm nghề gì chưa?”
“Nói rồi.”
“Vậy bà vẫn còn muốn gặp em sao?”
Tối hôm đó Minh Trạc đến tìm bà cụ Minh, bà đã nói với anh bằng giọng điệu chân thành.
“Tiểu Trạc, cô gái cháu thích, nếu chỉ là xuất thân từ gia đình bình thường thì bà sẽ không nói gì. Nhưng cô ấy là diễn viên, là minh tinh, phải sống dưới ánh đèn sân khấu. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729871/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.