Giang Thủy Tiểu Tạ.
Bà cụ Minh ngồi bên cạnh hồ cá, nghe thấy tiếng bước chân phía sau: “Ta đoán cháu cũng nên đến rồi.”
Minh Trạc nói: “Trời lạnh, sao bà không vào trong?”
Bà cụ Minh không mấy thân thiện: “Trời lạnh đến mấy cũng không lạnh bằng lòng ta, lần trước chỉ nói cháu vài câu, ngay cả Tết cũng không đến thăm ta.”
Minh Trạc kéo ghế ngồi đối diện bà: “Có chút việc, chẳng phải giờ cháu đã đến thăm bà rồi sao.”
Bà cụ Minh khẽ hừ một tiếng: “Tết nhất mà cháu có thể có việc gì chứ, đi chơi với bạn gái chứ gì.”
Minh Trạc không phủ nhận cũng không khẳng định, vẻ mặt không thay đổi: “Nhờ phúc của bà mà cháu sắp không còn bạn gái rồi.”
“Chuyện gì vậy?” Nghe anh nói vậy, bà cụ Minh có chút áy náy, “Liên quan gì đến ta, ta đâu có bảo hai đứa chia tay.”
“Đã hẹn trước là để cô ấy đến thăm bà vào dịp Tết, bây giờ bà lại không muốn gặp cô ấy, sao cô ấy có thể không nhận ra.” Minh Trạc hờ hững nói, “Cô ấy cảm thấy không thể đi đến cuối cùng với con, chi bằng kết thúc ngay bây giờ.”
Bà cụ Minh nói: “Nói vậy cũng không đúng, có biết bao nhiêu người cuối cùng không đến được với nhau, chia tay vì đủ loại lý do, cô ấy lo xa quá rồi.”
Minh Trạc không nói gì.
Bà cụ Minh nhìn anh rồi lại nói: “Cháu thật sự thích cô ấy đến vậy sao?”
“Giả đấy, cháu thích sống cô độc đến già hơn.”
Bà cụ Minh: “…”
Thằng nhóc này nói vài câu là bắt đầu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729878/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.