Chiếc du thuyền khổng lồ chậm rãi lướt trên Đại Tây Dương. Mặt biển tĩnh lặng như tờ, thỉnh thoảng mới có vài chú cá voi tung mình lên khỏi mặt nước.
Trên boong tàu, ánh đèn rực rỡ như ban ngày.
Bữa tiệc tối đã tàn, nơi đây vẫn còn vương lại dấu vết xa hoa của một đêm hội tưng bừng.
Trong phòng vẫn không bật đèn, chiếc váy dạ hội và bộ vest đen vương vãi từ phòng khách đến tận phòng ngủ, quấn quýt lấy nhau.
Văn Đàn chống một tay lên tấm kính trong phòng tắm, xương bướm sau lưng khẽ run rẩy.
Đôi chân cô mềm nhũn, gần như không đứng vững.
Minh Trạc hôn lên vai cô, tay ôm lấy eo cô: “Lên giường nhé?”
Văn Đàn khó khăn mở lời: “Không… đừng mà…”
Dù sao cô cũng là một nữ minh tinh, ngày mai sẽ có người đến dọn dẹp vệ sinh, nếu để người ta nhìn thấy ga giường ướt đẫm, cô còn mặt mũi nào nhìn ai nữa.
Minh Trạc cười khẽ, cắn nhẹ vành tai cô: “Thường ngày cũng không thấy em uống nhiều nước.”
Văn Đàn hiểu rõ ý tứ sâu xa trong lời nói của anh, vừa xấu hổ vừa tức giận.
Minh Trạc xoay người cô lại, rồi lại lấy khăn tắm lót lên bệ rửa mặt, bế cô đặt lên trên.
Cơ thể Văn Đàn không có điểm tựa, chỉ có thể vòng tay ôm lấy cổ anh.
Minh Trạc liếc nhìn một thứ vừa bị ném vào thùng rác, rồi lịch sự hỏi cô: “Vậy… mai có cần anh mang rác đi không?”
Văn Đàn: “…” Cũng không đến mức đó.
Minh Trạc hôn lên môi cô: “Nhưng chắc chắn bọn họ sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729895/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.