🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nghe câu này, Văn Đàn hơi buồn cười, nhưng vẫn nhịn xuống.

Cô nghiêm mặt nói: “Chú Minh, Minh Trạc ngoài đẹp trai ra, còn có rất nhiều ưu điểm khác.”

Minh Ứng Chương khinh thường nói: “Nó thì có ưu điểm gì? Trong xương cốt nó chính là một kẻ ích kỷ, chỉ biết theo đuổi cái gọi là giấc mơ của mình, hoàn toàn không nghĩ cho tôi, không nghĩ cho nhà họ Minh, không nghĩ cho cả công ty!”

Văn Đàn nói: “Nhưng nếu Minh Trạc thực sự không nghĩ cho chú, anh ấy đã không đến Stanford học rồi.”

“Ngụy biện, Stanford vốn dĩ là nơi nó nên đến, gì mà nghĩ cho tôi chứ.”

“Từ năm sáu tuổi Minh Trạc đã bắt đầu thích thú với địa chất học, nếu anh ấy thực sự ích kỷ như chú nói thì với tính cách của mình, anh ấy sẽ không đến Stanford, cũng sẽ không… đợi sau đó mới bỏ học ở Stanford.”

Minh Ứng Chương nhìn cô chằm chằm, sắc mặt lạnh hơn hẳn so với lúc nãy, khí thế lập tức trở nên áp đảo.

Chủ đề này rõ ràng là một điều cấm kỵ, hơn nữa quan điểm của Văn Đàn lại khác với ông.

Ngón tay Văn Đàn siết chặt hơn, nhưng không hề lùi bước: “Chú Minh, chắc chú biết rõ hơn cháu, cái chết của em trai Minh Trạc là một cú sốc vô cùng lớn đối với anh ấy. Chú có từng nghĩ, tại sao anh ấy lại bất chấp sự phản đối của chú mà vẫn kiên trì học địa chất? Cháu nghĩ là vì ngay từ lúc đó, trong lòng anh ấy đã xem mình là người sống thay cho em trai rồi.”

Minh Ứng Chương nói với vẻ mặt khó hiểu: “Nó nói với cô như vậy?”

Văn Đàn khẽ lắc đầu: “Cháu đoán thôi.”

Minh Ứng Chương khịt mũi: “Cô thật giỏi đoán.”

Thấy vậy, Văn Đàn biết ông không thực sự tức giận, dây thần kinh căng thẳng nãy giờ cuối cùng cũng thả lỏng.

Minh Ứng Chương lại rót một chén trà, chậm rãi cất lời: “Tiểu Cảnh sinh ra đã ốm yếu, từ nhỏ đã rất thích bám theo anh trai nó, cũng luôn lấy anh trai nó làm tấm gương. Minh Trạc rất cưng chiều đứa em trai này, yêu cầu gì cũng sẽ cố gắng đáp ứng.”

Ông nói tiếp: “Nhà họ Minh từ xưa đến nay đều là con trưởng kế thừa gia nghiệp, hơn nữa sức khỏe của Tiểu Cảnh cũng không đủ để quản lý một công ty lớn như vậy, trách nhiệm đương nhiên rơi xuống đầu Minh Trạc. Cô tưởng chỉ có mấy người hiểu nó, thông cảm cho nó, thương nó, còn tôi thì không biết gì, nhất định phải ép nó làm những việc nó không muốn làm sao?”

Văn Đàn mím môi, không nói gì.

Minh Ứng Chương nhấp một ngụm trà: “Không phải tôi kiên quyết muốn làm người xấu, nhưng sau khi tôi chết, tài sản của nhà họ Minh cũng phải có người kế thừa, không lẽ cô muốn tôi giao cho người khác? Lý do tôi nhất định muốn nó về nhà, là vì muốn nghĩ cho đại cục. Nếu ai cũng giống như nó, lý do có nhiều đến mấy thì sao chứ, cũng chỉ là cái cớ mà thôi. Lẽ nào tôi không mệt mỏi sao, lẽ nào tôi không muốn tìm lý do để không làm nữa sao?”

Văn Đàn cảm thấy, đứng ở góc độ của ông mà nói, dường như cũng không sai.

Con trai út qua đời đột ngột, con trai cả có sự nghiệp mà mình yêu thích và kiên trì, thế nào cũng không chịu về kế thừa công ty, công ty lớn như vậy mà sắp sửa không có người nối nghiệp.

Nếu cô là Minh Ứng Chương, mỗi ngày mở mắt ra sẽ là nỗi lo khôn nguôi.

Văn Đàn im lặng một lúc mới nói: “Xin lỗi chú Minh, cháu… mong Minh Trạc sống vui vẻ hơn.”

Văn Đàn đã nghĩ đến việc Minh Ứng Chương sẽ mắng cô ích kỷ, đúng là cùng một giuộc với Minh Trạc.

Nhưng không ngờ, ông lại nói: “Vậy là cháu đồng ý rồi?”

Văn Đàn ngẩn người: “Đồng ý… gì ạ?”

Minh Ứng Chương mặt không đổi sắc: “Minh Trạc không muốn gánh vác trách nhiệm thuộc về mình, cũng phải có người gánh thay nó.”

Văn Đàn không thể tin được chỉ vào mình: “Cháu sao?”

Minh Ứng Chương: “…”

Ông đặt chén trà xuống nói: “Ta trông cậy vào cháu, chi bằng tuyên bố phá sản cho xong.”

Văn Đàn quả thực không có năng khiếu kinh doanh, cũng không có năng lực quản lý công ty, nhưng bị ông nói như vậy, vẫn không khỏi đỏ mặt.

Cô nhỏ giọng nói: “Vậy ý của chú Minh là…”

Minh Ứng Chương dựa người ra sau, nói chắc nịch: “Đứa con mà sau này hai đứa sinh ra giao cho ta, ta sẽ bồi dưỡng nó thành người kế thừa đời tiếp theo của nhà họ Minh.”

Văn Đàn sững sờ, nhất thời không phản ứng kịp.

Cô tưởng bố của Minh Trạc đến để bảo cô rời xa anh, sao lại nói đến chuyện sinh con rồi.

Minh Ứng Chương nheo mắt, trông rất đáng sợ: “Cháu không muốn?”

Văn Đàn hoàn hồn: “Không phải ạ, chú Minh, chuyện này chú nên bàn bạc với Minh Trạc…”

“Bàn bạc với cái đứa nghịch tử đó thì có ích gì, nó chỉ biết đối nghịch với ta. Con là do cháu sinh, chỉ cần cháu đồng ý, mặc kệ nó làm gì.”

Văn Đàn cảm thấy chiêu này của Minh Ứng Chương rất giống với việc bỏ cha giữ con.

Minh Ứng Chương trực tiếp quyết định, đứng dậy nói: “Được rồi, nếu cháu đã đồng ý rồi thì cứ quyết định vậy đi.”

Văn Đàn cũng đứng dậy theo: “Chú Minh, cháu…”

Minh Ứng Chương nhìn cô: “Cháu cũng tự suy nghĩ cho kỹ, trước mắt, đây là cách giải quyết tốt nhất. Kế thừa công ty vốn dĩ là chuyện của Minh Trạc, nó muốn tự do tự tại thì phải hy sinh. Nếu cháu thật sự nghĩ cho nó, thì nên giúp ta khuyên nó.”

Lời đã ra đến miệng, Văn Đàn lại không biết nên nói gì.

Minh Ứng Chương có lý lẽ riêng của mình.

Văn Đàn trở lại phòng trang điểm, Văn Văn lập tức chạy tới, tò mò hỏi: “Chị Văn Đàn, có chuyện gì vậy? Sao chị đi lâu thế?”

Văn Đàn ngã xuống ghế sofa, cảm thấy kiệt sức: “Chuyện đại sự cả đời.”

Văn Văn không hiểu.

Văn Đàn lại hỏi: “Khi nào chúng ta về Giang Thành?”

Văn Văn xem lịch trình: “Tối nay phải ăn cơm với người của nhãn hàng, ngày mai bay đến Nam Thành… chắc là tối thứ Sáu về.”

Văn Đàn ôm một chiếc gối vào lòng, cô đã đồng ý cuối tuần này sẽ đi thăm bà nội của Minh Trạc cùng anh.

Vẫn nên đợi về rồi nói chuyện trực tiếp vậy.

Văn Văn nói: “Đúng rồi chị Văn Đàn, vừa rồi em nghe nói, bộ phim tiếp theo của Quý Tư Tư rất có thể là của đạo diễn Chung.”

Văn Đàn hỏi: “Chung Gia Tường?”

Văn Văn gật đầu: “Vâng.”

Chung Gia Tường là đạo diễn bên Hồng Kông, đã sáu bảy mươi tuổi, có rất nhiều tác phẩm kinh điển đại diện cho phim Hồng Kông, địa vị trong giới cũng không thể xem thường.

Nếu Quý Tư Tư thực sự có được tài nguyên này, chứng tỏ cô ta đã chen chân được vào giới phim Hồng Kông, sau này tài nguyên phim điện ảnh sẽ không ít.

“Nhưng em nghe nói đạo diễn Chung đã ưng ý một nữ chính, Quý Tư Tư đang cố gắng hết sức để giành lấy, nhưng cuối cùng có thể thuyết phục được ông ấy hay không thì chưa chắc.”

Văn Đàn suy nghĩ hai giây: “Em giúp chị đặt một vé máy bay đến Hồng Kông vào thứ Hai tuần sau.”

Mắt Văn Văn sáng lên, máu huyết sôi sục: “Chị Văn Đàn, chị muốn tranh tài nguyên này với Quý Tư Tư sao?”

Khóe môi Văn Đàn cong lên, không trả lời.

Chung Gia Tường ngoài việc có nhiều tác phẩm đại diện, còn có một đặc điểm là háo sắc.

Mấy năm trước, ông ta đã dùng quy tắc ngầm với một nữ diễn viên mới, đối phương còn báo cảnh sát. Nhưng địa vị của Chung Gia Tường là cỡ nào, thế lực chống lưng phía sau dễ dàng dàn xếp được chuyện này.

Bây giờ Chung Gia Tường đã lớn tuổi, giới truyền thông theo dõi sát sao, mạng internet lại phát triển, ông ta không dám trắng trợn như vậy nữa, nhưng đối với những người tự dâng đến tận cửa thì sẽ không bao giờ từ chối.

Lần này để xem Quý Tư Tư có ngồi yên được không.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.