Văn Đàn ở Hồng Kông tổng cộng năm ngày. Dù là bị fan bắt gặp chụp ảnh chung, hay bị người qua đường chụp được ảnh cô đang đi mua sắm, trạng thái của Văn Đàn đều rất tốt, trên mặt luôn nở nụ cười rạng rỡ.
Trên mạng, cuộc thảo luận về việc cô sẽ đóng bộ phim của Chung Gia Tường đã lắng xuống, Quý Tư Tư càng thêm sốt ruột.
Quý Tư Tư nhìn bức ảnh có người tình cờ gặp cô ở Kennedy Town, ném điện thoại lên bàn trà cái “cộp”, bực bội nói: “Tại sao cô ta vẫn chưa về? Chẳng phải Chung Gia Tường đã từ chối cô ta rồi sao?”
La Ân khuyên nhủ: “Biết đâu cô ta chỉ đến Hồng Kông chơi thôi, cũng không nghe nói bộ phim đó có gì thay đổi…”
“Biết đâu biết đâu, anh chỉ biết nói biết đâu thôi!” Quý Tư Tư vô cùng tức giận, “Hồng Kông bé tí như vậy có gì mà chơi. Đã năm ngày rồi, đi bộ cũng có thể đi mấy vòng rồi!”
Cô ta vừa nói, vừa khoanh tay ngồi xuống, bình tĩnh suy nghĩ: “Hôm ấy cô ta ăn cơm cùng Chung Gia Tường, chắc chắn bọn họ đã đạt được thỏa thuận gì đó. Bây giờ sở dĩ cô ta không chịu đi, là vì đang đợi Chung Gia Tường cân nhắc, hay là vì điều gì?”
La Ân suy nghĩ mấy giây rồi mới nói: “Vậy có cần giống như lần trước, phóng đại chuyện Văn Đàn được bao nuôi không?”
Quý Tư Tư cười khẩy: “Cách của lần trước có tác dụng sao?”
“Cách của lần trước không có tác dụng, là do chúng ta chọn sai hướng.” La Ân nheo mắt lại, “Mấy hôm trước tôi về công ty, phát hiện ra giám đốc Tưởng vẫn luôn cho người theo dõi chuyện tình cảm của Văn Đàn, bây giờ trong tay ông ta chắc chắn nắm giữ kha khá thứ.”
Nghe vậy, Quý Tư Tư hơi nghiêng đầu.
Cô ta nói: “Đưa điện thoại của anh cho tôi.”
Quý Tư Tư gọi điện cho giám đốc Tưởng, nói rõ ý định của mình.
Giám đốc Tưởng nói: “Bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp. Vừa mới tung tin cô ta cướp tài nguyên của cô, giờ lại tung tin về chuyện tình cảm của cô ta, cư dân mạng và giới truyền thông không phải kẻ ngốc.”
Quý Tư Tư nhíu mày: “Vậy tôi phải trơ mắt nhìn cô ta cướp bộ phim này sao?”
Giám đốc Tưởng thở dài: “Tư Tư, cô càng sống càng thụt lùi rồi, chuyện đơn giản như vậy còn phải để tôi dạy cô làm sao?”
Quý Tư Tư lặng lẽ siết chặt tay đang cầm điện thoại, cô ta nhìn La Ân một cái rồi đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại.
Cô ta đứng trước cửa sổ sát đất, nhỏ giọng nói: “Nhưng đại gia phía sau Văn Đàn rất có lai lịch, nếu không Chung Gia Tường cũng sẽ không dễ dàng nhả ra.”
Giám đốc Tưởng khinh thường: “Có lai lịch thì sao, Văn Đàn tự làm tự chịu, không ai giúp được cô ta. Cô yên tâm, chỉ cần cô nghĩ cách giành được bộ phim này, tôi đảm bảo đại gia phía sau cô ta sẽ không giúp cô ta nữa.”
Quý Tư Tư còn muốn hỏi gì đó, giám đốc Tưởng đã cúp máy.
Lông mày cô ta càng nhíu chặt hơn, vẻ mặt đầy sự kháng cự.
Lúc trước, để có được vị trí hiện tại, Quý Tư Tư đã rất liều lĩnh, nếu không cô ta cũng sẽ không nhanh chóng nổi tiếng, vững vàng ngồi trên vị trí nữ hoàng rating.
Nhưng bây giờ cô ta đã có được địa vị này, sao có thể chấp nhận hy sinh bản thân lần nữa.
Hơn nữa Chung Gia Tường đã già như vậy rồi.
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói của La Ân từ bên ngoài truyền đến: “Tư Tư.”
Quý Tư Tư mở cửa: “Chuyện gì?”
La Ân cầm máy tính bảng trên tay, nhìn cô ta với vẻ mặt khó xử: “Có truyền thông Hồng Kông chụp được, tối nay Văn Đàn ăn cơm cùng thiếu gia của Điện ảnh Tân Á…”
Điện ảnh Tân Á là công ty điện ảnh lớn nhất Hồng Kông.
Quý Tư Tư biến sắc, không còn chút lý trí nào, chỉ muốn nhanh chóng tóm được Chung Gia Tường trước Văn Đàn.
“Đặt cho tôi một vé máy bay đến Hồng Kông ngay bây giờ! Nhanh lên!”
…
Văn Đàn rõ ràng cũng không ngờ tới bữa tiệc này.
Cô đã diễn xong vai của mình rồi, vốn định tối nay sẽ về Giang Thành, về đến khách sạn mới phát hiện Minh Trạc đã đến.
Anh nói, dẫn cô đi ăn cơm với bạn bè.
Lẽ ra Văn Đàn phải sớm nghĩ đến, bạn bè của anh sao có thể là người tầm thường được.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, cậu chủ của Điện ảnh Tân Á mời họ đến nhà chơi.
Minh Trạc nói: “Sáng mai chúng tôi phải về rồi, thời gian gấp quá, lần sau tôi sẽ đến thăm.”
Đối phương nắm tay, vỗ vai anh, cười trêu: “Khi nào cưới đừng quên mời tôi nhé.”
Khóe môi Minh Trạc hơi cong lên: “Nhất định.”
Sau khi chào hỏi Văn Đàn, anh ta rời đi dưới sự tháp tùng của vệ sĩ.
Văn Đàn đứng bên cạnh Minh Trạc, quay đầu nhỏ giọng hỏi: “Anh ấy cũng là bạn học của anh ở Stanford sao?”
Minh Trạc nhìn cô, giải thích: “Bà nội của cậu ấy là anh em họ với ông nội anh.”
Văn Đàn chợt mở to mắt: “Vậy hai người cũng coi như là họ hàng?”
Minh Trạc sải bước về phía trước: “Coi như vậy.”
Văn Đàn sóng vai đi cùng anh, cảm thán: “Quả nhiên người giàu trên thế giới đều là người một nhà.”
Tuy nhiên, Hồng Kông và Trung Quốc bị ngăn cách bởi biển mà lại có mối quan hệ họ hàng như thế, cô vẫn cảm thấy chuyện này rất kỳ diệu.
Đây là nhà hàng sân vườn ở lưng chừng núi, là khu vực tư nhân, vị trí tuyệt vời, có thể nhìn bao quát toàn bộ Hồng Kông, cảnh đêm đẹp động lòng người.
Minh Trạc nắm lấy bàn tay đã nhuốm lạnh của cô: “Em đã đến cảng Victoria chưa?”
“Rồi ạ, nhưng lần này em đến không đúng lúc, đã bỏ lỡ màn bắn pháo hoa cố định hàng tháng ở cảng Victoria.”
Giọng Minh Trạc rất ôn hòa: “Em luôn rất may mắn.”
Văn Đàn ôm cánh tay anh, đôi mắt cong cong: “Gặp được anh, chính là điều may mắn nhất trong cuộc đời em.”
Minh Trạc dừng bước, nhìn thẳng vào mắt cô.
Văn Đàn nói: “Thầy Minh, anh không hỏi em lần này đến Hồng Kông làm gì sao?”
Minh Trạc đưa tay lên chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối của cô, chiều theo ý cô hỏi: “Làm gì?”
“Em đang làm một chuyện rất xấu.”
Anh khẽ cười, ngón tay dừng lại sau tai cô, từ tốn hỏi: “Xấu đến mức nào?”
Văn Đàn đã uống một chút rượu trong bữa tiệc, lúc này mặt cô hơi đỏ, đã hơi chuếnh choáng.
Cô rời khỏi vòng tay Minh Trạc, đi đến bên lan can dựa vào: “Em đã giăng một cái bẫy cho người khác. Nếu cô ta đến, thì chứng tỏ em đã thành công, và cũng có thể trả được thù. Nhưng kỳ lạ là, em lại… không mong cô ta đến như em tưởng tượng.”
Trước khi đến Hồng Kông, Minh Trạc đã biết được toàn bộ câu chuyện từ Từ Thu.
Biết cô đến Hồng Kông làm gì, biết tại sao cô muốn gặp Chung Gia Tường, và tại sao cô vẫn chưa về Giang Thành.
Lý do hôm nay Minh Trạc dẫn cô đi gặp cậu chủ của Điện ảnh Tân Á cũng là vì điều này.
Minh Trạc đi đến trước mặt cô: “Đây không tính là chuyện xấu.”
Văn Đàn nhìn anh, đôi mắt long lanh.
Minh Trạc chậm rãi nói: “Hơn nữa, cho dù em đã làm những điều này, quyền lựa chọn vẫn nằm trong tay cô ta mà, phải không?”
Khóe môi Văn Đàn khẽ cong lên, trái tim như được bao bọc bởi thứ gì đó mềm mại, ấm áp và vững chắc.
Cô vừa định mở miệng thì “bùm” một tiếng, có thứ gì đó nổ tung phía sau.
Ngay sau đó, những tia sáng rực rỡ sắc màu tỏa sáng trên bầu trời.
Văn Đàn theo bản năng quay đầu lại, là pháo hoa ở cảng Victoria, vị trí này chắc chắn là điểm ngắm cảnh đẹp nhất.
Giọng nói của Minh Trạc vang lên bên tai, mang theo ý cười: “Anh đã nói rồi, em luôn rất may mắn.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.