Văn Đàn cũng không ngờ rằng Minh Trạc lại tuyên bố tình cảm với cô ngay giữa lớp học.
Tiếng reo hò vang lên khắp lớp, chuông tan học cũng đúng lúc reo vang.
Rất nhiều sinh viên ùa đến vây quanh Văn Đàn, xin chữ ký cô.
Có người sau khi được ký tên còn không quên chúc phúc: “Chúc chị với thầy Minh mãi mãi bên nhau, yêu thương ngọt ngào, đầu bạc răng long!”
Nụ cười ẩn sau lớp khẩu trang của Văn Đàn càng rạng rỡ, cô dịu dàng đáp: “Cảm ơn.”
Một lát sau, trong lớp chỉ còn lác đác vài người.
Khi Văn Đàn ký xong tờ cuối cùng, ngẩng đầu lên thì thấy Minh Trạc đang tựa vào bục giảng nhìn cô, khóe môi cong cong như cười.
Cô giơ tay lên, nói: “Em cũng muốn hỏi thầy Minh một câu.”
Minh Trạc đút tay vào túi, giọng điệu lười biếng: “Giờ tan học rồi, muốn hỏi thì phải trả phí học thêm.”
Trả phí thì trả phí.
Văn Đàn đối mặt với ánh mắt anh, nghi hoặc hỏi: “Thầy nói lần đầu gặp em không phải ở đây, vậy là ở đâu?”
Từ khi quen biết Lâm Sơ Dao hồi đại học, cô chưa từng nghe nói cô ấy có người anh họ nào, càng chưa từng đến nhà cô ấy. Sao Minh Trạc lại nói đã từng gặp cô?
Minh Trạc tiến lên vài bước, cúi người chống tay lên bàn học, hơi thở gần kề: “Muốn biết không?”
Văn Đàn nhẹ gật đầu, giọng đầy thành khẩn: “Muốn.”
“Vậy trả phí trước.”
Văn Đàn nhìn gương mặt gần trong gang tấc, khóe môi cố nén nụ cười, đưa tay kéo cà vạt của anh, quấn quanh đầu ngón tay: “Đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729934/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.