Chương 340: Mưa rơi Mấy tên kia bị hù dọa cho đến sợ hãi.
Khí chất độc đoán của Lão Tử trong thiên hạ vừa rồi đã biến mất không chút tăm tích.
Bây giờ, nghe xong cuộc đối thoại giữa Trình Uyên và Trần Đông, mọi người đều sợ hãi đến cả tiểu trong quần.
Đặc biệt là hai cô gái, run rẩy càng nghiêm trọng hơn.
“Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ tha cho chúng tôi, chính là anh Quang kêu chúng tôi hẹn cô tới đây.” Một người phụ nữ vội vàng quỳ xuống trước mặt Tôn Phỉ Phỉ, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi nói hết sự thật.
Một cô gái khác cũng có phản ứng theo, đi tới chỗ Tôn Phỉ Phỉ quỳ gối, ôm lấy chân cô cầu xin sự thương xót.
“Phỉ Phỉ, hãy nể tình chúng ta là bạn tốt nhiều năm qua, xin hãy thuyết phục anh của cô, đừng giết chúng tôi , chúng tôi sẽ không dám nữa. “
Nghe thấy lời của bọn họ, đầu óc Tôn Phỉ Phỉ chỉ ong ong, hoàn toàn trống rỗng.
Bây giờ cuối cùng cô cũng hiểu ra rằng cô gặp được tên Quang đây không phải là ngẫu nhiên.
Sau khi biết sự thật, cô càng cảm thấy khó chịu hơn.
Sự thật thường đau đớn hơn là sự giả dối và dối trá.
“các cô …” Tôn Phỉ Phỉ cắn môi, khóe mắt lóe lên là những giọt nước mắt . “còn biết chúng ta là bạn thân sao?”
“Phỉ Phỉ chúng tôi sai rồi.”
“Phỉ Phỉ tha cho chúng tôi … Phỉ Phỉ!”
Trình Uyên vỗ vỗ bờ vai Tôn Phỉ Phỉ, Tôn Phỉ Phỉ thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cao-phu-quy/249905/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.