Chương 309: Khách mời
Sự thật trắng bạch ra.
Thì ra Trình Uyên đi theo không phải vì nghi ngờ cô, mà là vì lo lắng cho cô sẽ gặp nguy hiểm.
Tuy không biết Trình Uyên đã xúc phạm ai, nhưng xét theo vết thương của anh , hẳn là gặp phải nguy hiểm cô không thể tưởng tượng nổi.
Khi bước vào phòng bệnh, nhìn đến Trình Uyên, Bạch An Tương sắc mặt có chút cải thiện, trong lòng cô rung động một chút.
Tại nhà Lương Siêu, nấu ăn cùng mọi người nói đạo lý …
Ai mà ngờ được lúc đó anh lại bị thương nặng như vậy?
Làm sao có thể kiên trì đến mức như vậy?
Trình Uyên cười với cô nói “anh không sao.”
Bạch An Tương im lặng ngồi bên cạnh anh, nhẹ giọng hỏi “Anh ăn táo nhé? Em cắt cho anh.”
Trình Uyên lắc đầu dịu dàng nhìn cô “Anh thực sự không sao đâu.”
“Hay là em lột quýt cho anh nha.” Bạch An Tương cúi đầu nói.
Trình Uyên thở dài, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn nà của cô.
Bạch An Tương khẽ run lên, theo bản năng muốn rút tay về, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, và cái gì củng không làm tiếp được.
“Hai năm qua anh đều như vậy sao?” Cô hỏi.
Trình Uyên cười cười, không nói gì.
Cô bắt đầu tin những chuyện Mục Tư Nhã và Lý Tịnh Trúc đã kể cho cô.
Trên thực tế, trước đây cô cũng tin,nhưng rằng những người này chỉ kể câu chuyện và những người trong câu chuyện sẽ có hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cao-phu-quy/249952/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.