Chương 302: Tôi sẽ làm
Bạch An Tương nói xong, xoay người bước về.
Hách Linh lời nói đầy hàm ý trên mặt làm cho khó hiểu, sau đó cô phình cái mũi to lên,rồi hằn học nói: “Khó trách là đi xe của Mục Tư Nhã đến đây, bầy đặt còn đạo đức giả cái gì!”
Bạch An Tương tức giận đi tới trước mặt Trình Uyên,ra vẻ mặt bình tĩnh rồi kéo cánh tay của anh, “chúng taĐi thôi.”
Trình Uyên không biết chuyện gì đã xảy ra,đành đi theo Bạch An Tương một đoạn, sau đó gọi cô lại “An Tương, chờ anh một chút.”
“anh làm gì đấy?”
“Đợi chút nữa sẽ biết.”
“anh nghĩ từng đó chưa đủ xấu hổ sao? Anh không đi đúng không? anh không đi em đi.”
Bạch An Tương càng ngày càng cảm thấy không nhịn được.
Cô không hiểu tại sao Trình Uyên lại phải mặc một bộ đồ giao hàng nhanh, có phải là cố ý làm khó xử cho mình không?
rõ ràng nếu nói ra thân phận sẽ khiến đám bạn học hợm hĩnh này đều phải ngu người ra.
Càng nghĩ lại càng tức giận, liền buôn tay Trình Uyên ra rồi một mình đi.
Ai biết được, Trình Uyên lúc nay dùng tay kia nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
“An Tương, anh hỏi em, đây đều là bạn học cũ của em phải không?”
“Đúng vậy.”
“Bạn học của em có vẻ như đều không hiểu chuyện lắm, cho nên, chúng ta bây giờ không thể đi được.” Trình Uyên nhẹ giọng nói, “anh phải dạy cho bọn chúng một chút thế nào là lễ độ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cao-phu-quy/249963/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.