Chương 292: Cãi lão hoàn đồng
Vầng trăng khuất bóng, bầu trời u ám, độ ẩm trong không khí tăng cao tạo cho người ta cảm giác oi bức đến khó chịu.
Mưa núi hừng hực kéo đến, gió lồng lộng khắp tòa nhà, nghe rất thích thú, nhưng thật ra lại dễ khiến lòng người xao xuyến, chẳng hạn như Trình Uyên hiện tại.
Đường vào thôn làng, đầu tiên là đường ruộng thẳng tắp, vào làng sẽ có năm ngã tư, nhà anh rẽ phải ngay ngã tư thứ ba, và là nhà số 6.
Môi trường ở đây như khắc sâu trong đầu anh, rất rõ ràng.
Nhưng mà Miêu Địa chi vương lại không biết nhà anh đến tột cùng là cái nhà nào Cho nên.
Khi xe của Trình Uyên phóng nhanh qua ngã tư thứ hai, dừng lại ở một nhà dân trên chiếc xe này đã tắt máy, nhưng nó lại đột ngột bật lên, bám theo.
Trình Uyên hoàn toàn không để ý, anh vì lo cho mẹ mà không có thời gian lo chuyện khác, liền đi thẳng về nhà.
Nhưng người xe tăng lực lưỡng đang lái xe này đã vô cùng ngạc nhiên và thốt lên: “Con dơi thua sao?
Tư Đồ Vân sắc mặc cũng ngưng trọng.
Mặc kệ tin tức có được từ Long Học Viễn hay từ người đó, Trình Uyên căn bản đều không có võ công gì hết.
Vậy Còn dơi?
Hồi từ nhỏ lớn lên ở Thái Châu, năm 17 tuổi, hắn đoạt danh hiệu Thái quyền vương ba năm liên tiếp, sau đó hắn bị thương và tổn thương nghiệm trọng, từ đó liền cáo biệt với Thái Quyền, trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cao-phu-quy/249976/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.