Nam thanh niên chỉ tay vào Trình Tuấn Phong và Trình Uyên và hét lên: “Này, hai người mù mà dám giành chỗ đậu xe của ai vậy?”
Trình Tuấn Phong và Trình Uyên đều không để ý đến người đàn ông trẻ tuổi, quay đầu lại và chuẩn bị đi bộ về khách sạn.
Ai biết, người đàn ông này vẫn là bất đắc dĩ.
Hãy vội vàng đi hai bước để ngăn chúng lại.
“Tại sao, tôi bị điếc.” Người đàn ông trẻ tuổi trong một thương hiệu nổi tiếng nhìn lên nhìn xuống Trình Tuấn Phong và Trình Uyên, và chỉ vào mũi họ với vẻ khinh bỉ. “Có vẻ như anh không chỉ mù mà còn điếc nữa. Ta nói cho ngươi biết. Lái xe đi cho Lão Tử, nếu không Lão Tử sẽ đập xe rác của ngươi. “
Trình Uyên và Trình Tuấn Phong, những người bị dừng lại, khẽ cau mày.
Họ chưa kịp nói gì thì người phụ nữ ăn mặc hở hang và quyến rũ đã bước tới nắm lấy cánh tay của người thanh niên và nói với vẻ mỉa mai: “Vẫn có người lái loại xe hỏng này. Thật là buồn cười. Bạn có biết xe của chúng tôi mang nhãn hiệu gì không?” là? “x
Ngay khi Trình Uyên định nói gì đó, Trình Tuấn Phong đã dẫn đầu thuyết phục: “Vào ngày đại hỷ, đừng làm phiền.”
Trình Uyên nhún vai.
Vì vậy, cả hai đã định qua mặt người thanh niên.
Ai biết, thanh niên này vẫn là bất đắc dĩ, lần nữa vươn tay chặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cao-phu-quy/918924/chuong-1153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.