Chương 460
Khi một người đang âm mưu điều gì đó, khi anh ta biết rằng một điều gì đó đã được tiết lộ, phản ứng bản năng đầu tiên của họ là hoảng sợ, không liên quan gì đến số lượng người và sức mạnh của đối phương.
Vì vậy những người trong phòng đều sửng sốt.
Tuy nhiên, đó là dư vị sớm.
Có vẻ như có một người bên ngoài sảnh mạt chược.
Và hàng chục người trong chúng ta, bị bao vây bởi một mình anh ta?
Đây không phải là một trò đùa sao?
Cổng cuốn mở ra, một nhóm người lao ra với tiếng ” phần phật”.
“Này, cậu bé hoang dã đến từ đâu vậy?” Họ hét lên và bao vây người đàn ông bên ngoài.
Trình Uyên cúi đầu, rồi từ từ nâng lên.
“Anh không định đập phá sòng bạc đối diện sao?” Anh hỏi.
Nghe vậy, nhóm người cầm gậy nhìn nhau.
Khi Trình Uyên tai ngẩng đầu lên, đồng tử của Lâm Xương Dịch ở phía sau đám đông đột nhiên co rút lại.
“Trình Uyên …?”
“ Đù má, đúng là âm hồn bất tán mà.” Trong vô thức ôm lấy cổ tay vừa được chữa lành của mình, biểu cảm của Lâm Xương Dịch thay đổi.
Đây là chuyện gì vậy?
Vừa đánh ta 1 trận chưa hết giận hả? Tại sao lại đến và đánh tôi?
“Quá đáng!” Lâm Xương Dịch sắc mặt vặn vẹo.
Đẩy đám người ra và chen lấn trước mặt Trình Uyên, Lâm Xương Dịch chỉ vào mũi Trình Uyên nói: “Trình Uyên, anh quá đáng quá đi mất. Đã chết ở đây thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cao-phu-quy/919863/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.