Chương 438: Ánh sáng lạnh lẽo trong mắt
“Tôi không phải là bác sĩ, nhưng thuốc này là thật.” Bác sĩ này vẻ mặt lúng túng nói.
Trình Uyên liếc nhìn Lý Tịnh Trúc có chút khó hiểu, Lý Tịnh Trúc nhẹ gật đầu.
“Thuốc này quả thật có thể tiêu diệt được rất nhiều độc tố.”
Sau đó Lý Tịnh Trúc lại hỏi “thuốc này của ngươi còn bao nhiêu?”
Bác sĩ nghe xong lời này, vội vàng nói: “không có, trên người tôi chỉ có ba bốn viên này thôi.”
Lý Tịnh Trúc thấy ánh mắt của hắn có chút né tránh, không khỏi cười lạnh một tiếng, “Có bao nhiêu chúng tôi sẽ mua bấy nhiêu. Về phần giá cả, ngươi có thể tính cứ 1 viên 6..
như ngươi nói trước đó.”
Nghe đến đây, mắt bác sĩ chợt sáng lên “Thật không?”
Trình Uyên thấy Lý Tịnh Trúc nói như vậy, tự nhiên biết thứ này khẳng định là đồ tốt, thế là nhẹ gật đầu “cô ấy nói thật, ngươi có bao nhiêu chúng tôi mua bấy nhiêu.”
Bác sĩ này lập tức gật đầu như gà mổ thóc “có có, nhà tôi còn rất nhiều, để tôi đi lấy”.
“Bao lâu?” Lý Tịnh Trúc hỏi.
Bác sĩ này cười cười xấu hổ nói “Nhà của tôi ở trong một cái làng sau khu dịch vụ này, nửa canh giờ nữa, tôi nhất định sẽ đem hết tất cả số thuốc đó đến đây.”
“có bao nhiêu?”
“trên trăm viên.”
“Được rồi, ngươi đi nhanh đi.” Lý Tịnh Trúc vội vàng nói.
“Nhưng ở đây?” Bác sĩ này chỉ vào mấy người ngã trên mặt đất, lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cao-phu-quy/919897/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.